bởi thơ đang thay đổi
thế nhưng hiếm người chịu ghi nhận
các tuyển tập hầu hết như nhau
mở đọc bạn ít thấy điều chuyển lay truyền thống
thật tiện vì người ta có thể mua và
không đọc
không nghĩ
cũng không xét lại điều gì
và có lẽ các tạp chí không cần thảo luận
Hazel Smith, “Cuộc xuất kích của thơ”
Hazel Smith viết hay quá.
Hay là thơ đã…chết rồi, Sara nhỉ? 😀
Ở “Văn chương & Tư tưởng II-71” nhà thơ Inrasara viết:
“Hãy hình dung trăm ý tưởng tài hoa chịu làm vô danh cho tháp Chàm có mặt
hãy hình dung thêm vạn bàn tay sần chai vì nó, đã ẩn mình
thì có sá chi thơ anh cõi còm chiều ngày tất bật
hãy thả cho gió bạt chúng về mấy cõi hư vinh.”
Rôi ở Văn chương & Tư tưởng kỳ này, anh lại trích:
“không đọc
không nghĩ
cũng không xét lại điều gì
và có lẽ các tạp chí không cần thảo luận”
Nhà thơ hết kì vọng với thi ca rồi sao? Buồn quá! Bài thơ “Sầu ca…” cũng buồn quá! Thế giới buồn quá! Nhà máy điện hạt nhân cũng buồn, anh Inrasara cũng rất buồn, khiến cho website buồn lây…
Tôi đọc thấy ái đó đã nói: Nỗi buồn làm cho con người lớn hơn.