Buổi sáng tinh mơ, mọi người xôn xao ra đồng gặt hái, mùa lúa năm nay bội thu, nhiều gia đình đạt được năng suất như mong muốn. Nhưng gia đình Mai thì không đạt. Hơi buồn, nhưng không vấn đề gì, đơn giản bởi đó chỉ là thứ mà Mai không đếm xỉa. Mùa ấy Mai làm nhiều công việc để kiếm tiền nuôi gia đình và các em ăn học, rời quê hương lên thành phố làm ăn với hai bàn tay trắng, trên người chỉ đeo một bông hoa tai, một chỉ vàng gì gì đó.
Mai kể cho tôi nghe những điều lí thú, kì ảo, tôi tiếp thu và học hỏi nhiều điều từ bạn Mai. Tôi hỏi:
Thế tại sao Mai lại lên thành phố làm ăn sinh sống vậy? Mai nói điềm nhiên, thẳng thắn trả lời câu hỏi đầy hóc búa của tôi với ánh mắt lóng lánh, rạng ngời, vẻ đẹp tuyệt vời của người con gái Chăm. Mai xa xứ để tìm nguồn sống mới, hạnh phúc mới, con người mới. Mai chi li kể, bạn biết không nhà Mai đó hả, hằng ngày Mai đi làm, công việc ở quê bạn biết rồi đó, ngoài đi nhổ cỏ, bắt óc, quét rác, dọn đường… để tìm vài đồng bạc giúp gia đình ấy mà. Bạn biết rồi đó, Ninh Thuận miền đất đầy nắng, đầy gió sao phát triển tiềm năng hay gì đó được.
Hở! Tôi liếc mắt qua phía bên kia, xa xăm thầm nghĩ, ôi quê hương Ninh Thuận sao thế nhỉ! Mai nói khẽ, cánh tay hơi run run cúi mình xuống để lấy gì đó. Đất Ninh Thuận là vậy đó bạn ơi, Mai còn nghe sắp tời tỉnh mình sẽ xây dựng điện hạt nhân gì đó, hi vọng nhen nhóm để tỉnh mình phát triển hơn. Tôi hỏi Mai một câu cuối được không? – Ttùy bạn mà, bạn hỏi đi, giao tiếp để học hỏi lẫn nhau mà, giao tiếp à phương tiện truyền thông tin mà. Mai ơi! Sau những ngày đầu tắt mặt tối, bán mặt cho đất bán lưng cho trời ở thôn quê, Mai có suy nghĩ gì? Và Mai lên thành phố làm ăn Mai có người yêu hay anh chàng nào theo đuổi chưa.
Úi cha! Câu hỏi khó nha, làm việc ở quê có cái hay của nó nhưng thu nhập bình quân không nhiều cho lắm, còn làm ở đây dễ tiếp thu và học hỏi nhiều điều mới hơn, văn minh hơn, còn người thì chưa có và chưa có í định lập gia đình sớm. Í! ghê nha, tư tưởng rõ ràng nhỉ, tôi không nghĩ như thế, bàn tay của bạn làm nên tất cả mà, sự chung tay góp sức của Mai sẽ dẫn Mai tới thành công.
Hai năm sau, tôi gặp Mai trong quán café Như Quán, ở Ấp 5, huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Đồng Nai, tôi bàng hoàng không biết điều gì xảy ra đối với Mai, tay ẵm đứa con trai, khôi ngô, nhí nhảnh, rất hóm hỉnh, tôi liền hỏi, úi chà con cái thế kia!
Nợ đời rồi bạn à, Mai khóc trong niềm đau tột cùng, đau đớn trong cảnh éo le cuộc tình thế này đây, thấm thoát thời gian chưa bao lâu sao con người mình như thế này đây. Tôi sốc với ánh mắt ngây dại của Mai, Mai thẹn thùng, e ngại khi đối đáp với tôi, Mai vỡ òa khóc sưng cả mắt, con của Mai cũng khóc theo. Vừa khóc vừa kể cho tôi nghe chuyện tình trong hai năm qua.
Tháng mười vừa qua là cơn ám ảnh đối với tôi, song tình dạt dào đối với mình, gió thổi mang hơi thở mới, mình cứ tưởng sẽ hạnh phúc và có cuộc tình suông sẻ, ai dè chỉ là lừa dối, đàn ông trên thế gian này đều đểu, giả dối, lăng nhăng… Ơi cái gì thế này, không phải đó hen, tôi là con trai đó, xúc phạm đến tôi à.
Mai nói chung chung mà, sau khi ăn lễ hội Kate song, Mai bắt xe lên Đồng Nai làm ăn, cùng đi chung là Ben, một anh chàng sinh viên tuấn tú, đẹp trai, cao to dáng đi không đẹp cho lắm. Ben đã kể cuộc đời tư cho Mai nghe, Mai xem như giống cuộc đời của mình, từ đó Mai đã thầm yêu, hi vọng nhen nhóm trong lòng mình đã vừng dậy, nghe kể xong Mai liền xin số điện thoại anh ấy. Em số điện thoại anh nè 016xxxx, em có người yêu chưa? Anh hỏi nghe quen quen quá ta, Mai lấm tấm cầm điện thoại trên tay bấm bấm số điện thoại anh cho, anh hỏi em à, dạ chưa có anh ơi! Bắt đầu từ đó, chuyện tình hai người ngả sang trang mới.
Mai làm ca 2 trong xưởng công ty Changshing, làm bộ phận NOS C, làm việc bình thường và được hưởng những lợi ích của luật lao động hiện hành. Hôm ấy Mai đi làm về muộn, thường ca 2 sẽ về tới nhà trọ là 10h tối, nhưng hôm đó Mai về tới nhà lúc 11h tối, do bận làm một số việc lặt vặt, ngay sau đó anh Ben đánh ghen và tìm cách để rời xa Mai, anh ấy không dám nhận cốt nhục trong bụng Mai là của anh ấy, anh ấy nói Mai đĩ điếm, sao có việc đó vậy nhỉ, từ nhỏ mình chưa thương và yêu ai nhưng khi gặp anh mình đem lòng yêu như thế sao anh ấy đối xử tệ hại đối với mình vậy nhỉ! Anh Ben đánh mình đau lắm bạn ơi, suýt chút nữa thai nhi trong bụng không còn và nguy cơ đến sức khỏe của mình nữa, không biết mình sống đến bây giờ để trò chuyện với bạn không. Anh Ben quyết định chia tay với Mai, không biết ổng nghĩ sao, mà bỏ rơi mẹ con mình như thế này, lời than vãn của Mai không còn nữa, cuộc đời Mai không biết ra sao, nhân đây Mai xin chia sẽ với bạn trẻ rằng cuộc sống tự mình có tự mình mắt đi, không tin vào bất cứ điều gì, đời là vậy đó, đến nỗi sinh viên có trí thức mà lừa tình đối với những người học không nhiều, đời là vậy đó bạn ơi, thôi mình nói tới đây thôi nha, tạm biệt bạn…
Một câu chuyện buồn/ Xót thương cho thân phận hai mẹ con Mai. Không biết là câu chuyện có thật hay hư cấu nhỉ.
Salam Jatrang câu chuyện có thật, mới kể chứ, đây là tản văn mình viết chơi thôi, chứ thật ra chẳng hư cấu gì cả, sắp tới mình viết truyện ngắn…sẽ gửi đăng trên tagalau 13
uh. câu chuyện Kaka kề cảm động quá. Và không biết sau này đứa con đó sẽ ra sao khi sống trong cảnh không cha nhỉ!