Văn chương & Tư tưởng III-109

Một cuộc đối thoại bao giờ cũng phơi mở, dễ trở thành một cuộc độc thoại. Mà một cuộc độc thoại lại có thể tràn trề sức sản sinh, nếu là cuộc độc thoại trong-mờ, qua đó xuyên một “ánh đêm”. Bản chất của độc thoại là ở chỗ Hiện Tồn tự phân thân: hai vũ trụ soi mình trong một thế giới; một thế giới chia thành hai được ngăn cách bởi một hố thẳm. Và bản chất của hố thẳm là ở chỗ nó có thể vượt qua bằng một cuộc nhảy. Và bản chất của cuộc nhảy lại là sự chấp nhận rủi ro. Nói khác đi, chấp nhận rủi ro là bản chất của chính cuộc sống vậy. Sống, tức là đánh liều. Mà đằng nào đã “một liều ba bảy cũng liều”, thì cớ sao không chọn cuộc liều trong-mờ? (le risque diaphane).

Bùi Giáng, Dialogue, 1966

One thought on “Văn chương & Tư tưởng III-109

  1. Tiếp theo là “Văn chương & Tư tưởng” này thì rất khó hiểu!… Bà con nào hiểu được xin mách giùm tôi…

Leave a Reply to Khang Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *