Tôi ký họa mình vào giấc mở của đất
Khi từ giã tháng Giêng
Ngọn tầm vông lưu lạc cuối hè
Tôi ký họa hình của dấu chân vào sương
Rách
Hối hả – Cuộc hành trình vẫn lao về phía trước
Tôi ký họa mặt người vào dòng sông buông
Nơi có lau sậy hóa mình trôi theo tiềm thức
Đột ngột giận mình
Tôi nâng những bức ký họa
Những nhỏ nhen thân phận kiếp người
Chợt thấy chúng bạc màu
Cùng năm tháng trôi xuôi.
* * *
VẪN
Tôi đi giữa lòng phố
Ngắm làn mây mỏng bay ngang cao ốc chọc trời
Lối mưa khẽ mở đón bờ vai trần thô kệch
Bất chợt
Lẹ làng
Rơi !
“Hình như là mưa nghiêng !”
Em từng bảo với tôi như thế
Tôi không biết
Chỉ biết rằng dù có thế nào
Tấm lưng này cũng không che đủ
Cho em…
Hôm nay, tôi lại đi dưới mưa
Không còn em
Không còn bờ vai mềm mại
Mưa chạm lòng làm khóe mắt cay cay
“Mưa hôm nay không nghiêng em à !
Mà có một trái tim đang nghiêng…”
Tôi vẫn đi
Mưa vẫn rơi
Mưa này ở xa em có ướt ?