Quán ven sông người ta kêu quán lạ
Bình rượu quê thằng bạn đã ngà say
Quán ven sông không tên không bảng hiệu
Dành riêng ta, mặc sức mộng đêm ngày.
Ngã ba sông có chở ta về xứ
Mười mấy năm đi mãi không về
Ngồi ở quán, lục bình trôi ngang mặt
Nhìn ở đâu cũng phảng phất dáng quê.
Rồi cũng chỉ còn mình ta với quán
Những đàn chim đã vỗ cánh bay về.
Chim nhớ quê. Ừ thì ta cũng nhớ
Chim về quê. Ta lại chẳng được về.
Không về được…
Thôi thì đành ngồi quán
Nhìn lục bình để bớt nhớ quê.