Không đi nữa… mỏi lắm rồi!
Lưng chừng đồi chông chênh sỏi đá
Tagalau trầm mặc suy tư
Sần chai gốc thân trần nắng hạ
Thủy chung hoa lá đón mưa thu
Cứ ra đi… như có thể!
Ngày mai xua em vào phố thị
Khói sương rừng núi khẽ thở dài
Cặn buồn bão hòa ly không rượu
Nằm lăn chai rỗng biết thương ai?
Cụng ly thôi… bò cụng!
Xô nghiêng đời bon chen danh vọng
Bươi móc tìm nắng vàng phong nhiêu
Chặn lồng ủ ươm làm duyên dáng
Xòe tay em xé nát màn chiều
Hoài niệm xa… xa lắm!
Vai gầy vin nghiêng run câu chữ
Nụ vui thôi cứ gượng hát ca
Đi về gần xa anh lạc cõi
Xin em giữ lại chút thực thà
Chân trời gần… màu xanh cỏ mọc!
Có còn chăng hoang sơ tim tím?
Quay về hái mót thoáng tình xanh
Tagalau một đời người trang điểm
Ra đi ở lại cũng không đành…