Yamy: Thơ 20 – Katê muộn

Katê muộn

Mùa thu theo về lá rụng
Bâng khuâng rụng gió heo may
Gọi em dậy thì mà ửng
Mời anh bạc tóc không hay
Mùa thu đất trời gần gũi
Mù mây giông bão quây quần
Nhỏ to cuộc đời ngắn ngủi
Cô đơn nên nỗi phân thân
Mùa thu chiêu hồn thi sĩ
Văn chương suồng sã bạc tiền
Ngất ngư đêm ngày mộng mị
Ngây ngô mê tỉnh tục tiên
Katê dẫu mùa đến muộn
Hay anh lỗi hẹn đón đưa
Lao đao biển lòng sóng cuốn
Dâng em dư vị hương thừa
Katê nhớ mùa thu cũ
Anh em bè bạn còn ai?!
Rượu say mắt nhoà luân vũ
Baranưng hay Saranai
Katê ngóng mùa thu mới
Mầm xanh ái ngại nụ cười
Nhủ em dậy thì chới với
Nhắc anh thì muộn mấy mươi?!

*
Nói gì với nhau

Từ thuở đất trời mới khai sinh
Muôn sinh linh chim muông sâu bọ
Anh và em hai linh hồn nhỏ
Kế sinh nhai khốn khó vơi đầy
Anh như con chim hoang lạc bầy
Chơi vơi lưng chừng mây giông gió
Ngay bản thân mình cũng tìm chối bỏ
Nói chi đàn chim thiên di!

Nói gì với nhau nói gì?
Loài người không cần yên giấc ngủ
Hối hả cuồng quay cùng dã thú
Lũ quỹ cũng hát hò reo vang
Em như chim ngoan trong lồng vàng
Không buồn nhặt hạt thóc rơi – ngái ngủ
Mơ màng không gian xanh héo nụ
Nói chi đàn con phóng sinh!

Nói gì với nhau lời vô tình
Dăm đôi van tim thập thình hở hẹp
Còn đâu buổi thơ ngây khép nép
Như chỉ là em chỉ là nhau.
Đôi khi trần ai cũng nhiệm mầu
Chim anh chim em một ngày hội ngộ
Chim hoang chim ngoan một đời sướng khổ
Đâu chỉ nụ cười ánh mắt loãng tan!
Theo độ ngày tháng dần lụi tàn
Kiếp đa đoan rồi trở về cát bụi
Anh và em nhìn nhau buồn tủi
Nuối tiếc gì lời nói đã bay xa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *