Chuyện 11. Chuyện tôi
Sáng dậy
chiếc bàn trống sạch
đôi khi đậu vài bông giấy ngủ muộn
lạnh lùng dõi sợ hãi tôi
uể oải thức
Tách. Muỗng. Bình trà. Phin. Ly. Giấy. Bút.
xếp hàng
Mặt bàn lầm lì cho phủ đầy
mất khoảng trống
sợ hãi tôi được lấp đầy
khoảng rỗng
Như bao ngày sáng dậy
ly tách bình trà rỗng sạch
đứng nghiêm đợi sợ hãi tôi làm
đầy
tuần tự một
Và trang giấy rỗng sạch
run rẩy ngòi bút sợ hãi tôi
nguệch ngoạc đầy
Sáng rỗng
cử chỉ hôm qua lặp lại
cà phê báo ngồi vào bàn
viết xóa viết
lăng nhăng lắt nhắt
dự án lớn bé trôi đi
Chiều rỗng
ý tưởng nhảy cóc trong hồn
những ý tưởng vụn
manh mún quá các bà buôn chuyến
lại qua.
*
Bởi
chỉ còn phiếm thôi
rượu tình cuộc đi phiếm
mơ làm cháy ngữ ngôn
Thức giấc tâm hồn ta
những âm tiết bỏ hoang
vỡ
dòng thơ từ lâu câm nín
Trái đất lão trọc phú ba hoa
vẫn chưa hiểu mình phiếm
Chẳng bao giờ còn ai về tắm dòng sông cũ nữa
gió tát cạn dấu chân
dấu chân nặng âm vang mòn chán
Phiếm như cuộc đi rượu tình
như bài thơ hấp lại
Chẳng bao giờ còn ai có thể bay xa hơn nữa
chúng ta đám thi sĩ ồn ào
không hiểu thơ đang làm phiếm
Hơn cả âm tiết cổ
hơn cả dấu chân phố
Cái chết phiếm ngàn lần hơn.
*
Tôi đang làm gì là gì
nhà thơ nhà nghiên cứu nhà kinh
doanh hay miếng giẻ rách. Kiếp trước
chắc chắn tôi là chim kiếp sau
làm loài ếch có lẽ kêu ồm
ộp ngoài mưa
Trí thức không hẳn trí thức
truyền thống không thật truyền thống
thi ca vắng mặt thi ca
Tôi kêu ồm ộp trong mưa thật
to
Tôi đang ở đâu có gì
lang bạt chiều Hội An Hà Nội
lạnh run đêm Kumamoto
chết đói đường phố Kandahar
tôi bay sương mù Đà Lạt
1957 tôi đẻ ở Phan Rang
năm 1257 tôi sinh tại Mĩ
Sơn ngày 20 tháng 9 đúng
bảy thế kỉ sau tôi ra đời
trong làng vô danh tận Brasil
Tôi không bay nữa tôi không
còn phải kêu ồm ộp nữa. Tôi
bước đi.
*
Chuyện 12. Chuyện chữ
*
Chim cu bặt tăm
chai không còn
Nét chữ cong queo âm tiết run rẩy
kêu vào khoảng rỗng
c ứ u c h ú n g t ô i
DAUNG KLAUNG HAI
116 câu ariya lầm lụi về
bì bõm biển sóng
len khe hẹp bóng tối
dắt díu đi
x i n c ứ u x i n c ứ u
đường cong chữ bám nhau chặt hơn
âm tiết run rẩy hơn
116 câu còn
bao nhiêu mất
đuối sức rụng rơi bỏ cuộc
bị vùi dập
Cứu
không phải chai không phải chim cu
mà nét chữ cóng băng âm tiết nghẹn
bám 116 câu ariya
về
Sóng vô tình đất bạo động
xin cứu vớt
không phải thể xác chúng tôi
không phải linh hồn chúng tôi
mà
những câu thơ
kêu cứu !!!
*
Có lẽ bởi ngôn ngữ đã chết
chưa, hay đã mai táng trong luận án ngữ học, viện bảo tàng
bởi ngôn ngữ sắp chết có lẽ
như
của dân da đỏ, của thổ dân châu Úc, châu Phi
ông có mặt
bóng ma từ thế kỉ XIV rớt lại
có lẽ bởi ngôn ngữ đang chết tiếng Chăm
ông
lù lù nhà Yơ không cửa sổ
bởi vài inư akhar Bh, Gh, Dh…
đôi chân que củi ông bước đi bước lại
vĩnh cửu trong đêm
hai môi rúm ró ông mấp máy
chỉ bởi vài âm Wơ, Uê, Ia,…
có lẽ
Bởi những từ vừa chết
không kẻ đưa tang
như bóng ma, ông sống
Chỉ bát nước trà vàng khè, chỉ tro bụi
mới đo hết bề tối lũng hốc mắt ông
chỉ người chép sách già tàng tàng và
tiếng hú của loài gió xalatan
mới hiểu
chỉ âm tiết bỏ hoang đang thoi thóp
chỉ tro bụi.
*
Trên kệ đứng nghiêm quyển sách phủ bụi
lưng càphê nguội nằm chết trong li
trong khoảng rỗng vô cùng đang trôi trái đất
em cục cựa trong tôi
Em nóng chảy và em khát
ừ, em khát. Và còn hơn thế
ừ, em cháy. Còn hơn thế
em nguội
em tro bụi
Không có gì để cứu vãn, vẫn cứu vãn
câu thơ đầu đời, có lẽ
hơi thở của con chữ
mùi non trái đất
có thể, vị tro bụi
như cứu vãn ngây thơ của trò chơi
Làng tôi vừa dựng lên một ngọn đồi
làm nghĩa trang chôn xác chữ
ngày mai.
*
MÀU CỨU ĐỘ hay Chuyện về bầy cừu
& chúng chạy ùa ra & chúng lũ lượt đi
vội vã
Về phía đồng, những đồng tràn nắng
những đồng không cỏ xanh
không cỏ khô
không cả gốc cỏ
về phía mương, suối to, nhỏ
không dòng nước, không vũng nước, không cả giọt nước
Trên đầu chúng: trắng
dưới chân chúng: xám
phía trước & xung quanh: trắng
cả chúng cũng trắng
Chúng lại đi
vội vã
vẹo xiêu
tìm màu cứu độ
Chúng mang tên: bầy cừu & đứa chăn cừu.
Bên kia
đồi xương rồng xanh, lùm xương rồng
xanh, nhánh xương rồng xanh
ở về phía bên kia nắng.