Tháp nắng 09: Quê hương – trường ca 3/3.

7.

Ôi quê hương!
Em đã đi và xa, đã xa và nhớ.

Khi bất chợt khóm dừa Yên Sở
Giữa trùng trùng rặng tre quê Bắc – vươn mình
Khi mỗi giọng Nam Ai xứ Huế
Em thấm bao điệu hát thân quen.

Khi chạm những Makara, Garuda trên tháp đền Hà Nội
Khi chiều Tây Nguyên giáp mặt Yang Praung
Khi Phan Rí u huyền mắt gái Cham-Ywơn
Khi Sài Gòn phố đông chàng trai da màu bánh mật
Lững thững
Bước qua đường
Em bắt gặp quê hương.

Là quê hương khi em đi chuyến tàu Thống nhất
Thoắt lúa đồng xanh, thoắt núi rừng xanh, thoắt biển bờ xanh
Hay lúc em trên xe đò con đường Cái quan
Chợt thành phố, chợt xóm plây, làng bản
Qua từng ánh mắt, mỉm môi ẩn hiện
Em nhận mặt quê hương.

Ôi quê hương
Ta muốn điểm danh sự vật quê hương như thầy giáo
trường làng mỗi sáng điểm danh học sinh
(Dù chỉ bằng cái liếc nhanh, người đủ biết ai vắng mặt)
Điểm danh từng cánh đồng, khu rừng, miếng đất
Điểm danh dòng sông chết, con kênh đào.
Điểm danh tất cả đỉnh cao, vũng sâu
Điểm danh người còn, điểm danh kẻ mất
Điểm danh trong ta bao suy tư, cảm xúc
Để chắt qua chiều lớp không-thời gian nguồn suối hơi thơ.

8.

Quê hương
Hơi thơ từ không hư lớn dậy đến vô cùng
Hơi thở trầm sâu tạo hình đất nước
Giữa đêm tối dày vò, đất nước hình tia chớp
Trong ánh sang vỡ òa, đất nước đậm nổi đường cong xanh
Châu thổ nặng hai đầu – đòn gánh miền Trung
Bốn ngàn năm mẹ còng lưng không nghỉ.

Mẹ miệt mài gánh đàn con đi băng thế kỉ
Thế kỉ lưu đày, kiêu hãnh, đau thương
Mẹ oằn vai vượt vạn dặm đường
Ngả quặt
Lối cong
Dốc cheo leo
Bờ hiểm
Biết bao lần con đường đứt dòng, tắt nghẽn!

Khi con đường thức giấc – ngày mai
Đàn con mẹ lớn khôn – nguyên vẹn hình hài
Bước khỏi hai chiếc thúng khổng lồ, đứng cùng thời đại
Thênh thang đi vào thiên kỉ mới!

9.

Quê hương
Hai mươi năm rồi quê hương yêu em
Hai mươi năm quê hương ném em vào xó cùng bóng tối
Quê hương đẩy em lên xa lạ bước đường
Kéo em về giữa khốn quẫn lo toan
Lại chất lên vai em nghìn gánh nặng
Quê hương ghì-xiết-ôm em trong vòng tay say đắm
Em cuồng dại hét to:
em là của quê hương
Và em khóc nấc lên như một tình nhân
Đắng cay – nồng nàn – hoan lạc
Hồn ngất ngư trong cơn đau dịu ngọt.

Và thơ tôi ơi!
Hai mươi năm rồi thơ yêu tôi
Thơ đong cho tôi nghìn giọt mật
Giọt nồng cay, giọt bay bổng nhất
Thơ đã cùng tôi băng vạn nẻo đường
Nẻo đường nào chẳng dẫn đến Quê hương.

Hai mươi năm thơ tiếp cho tôi hơi thở
Hơi thở trinh tân tẩy trong dòng máu ứ
Từ đáy tim – bùng vỡ, tuôn trào
Nâng hồn tôi bay xa, bay cao
Khỏi tư tưởng nhỏ nhen, mưu mô ti tiện.

Thì hôm nay, thơ ơi hãy đến!
Một lần nữa cùng tôi trong cuồn cuộn dòng đời
Của hôm nay, của sôi động Hôm nay
Rồi mai ta phủi tay về miền Quên lãng.

Phan Rang 5-1984 – Sài Gòn 1-1995

_______

Shiva, Skanda, Apsara, Makara, Garuda: tượng các vị thần, linh vật Champa; Ciet gha harơk: giỏ thuốc rễ cây dân tộc; Po Klaung, Xah Bin: tên các vị vua, tướng Champa xưa; Yên Sở: một trong vài làng Việt ở Hà Nội mà cư dân là gốc Chăm; Yang Praung: tên tháp Champa ở Dak Lak; Cham – Ywơn: người Kinh cựu, người Chăm lai Kinh.
* Ý thơ Chế Lan Viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *