Linh hồn tôi cụt đầu
thành pho tượng buồn chênh vênh
chiều Mỹ Sơn tịch lặng.
Bóng chiều trôi
và tôi
nghìn năm hoang vắng …
Nhìn về tiền kiếp xưa
lặng nghe những đền tháp vỡ
như linh hồn vỡ
quạnh hiu tôi
bóng ma Hời vàng võ,
buổi chiều đã chết
bao giờ…