Chế Mỹ Lan: Thơ 14.

YÊU NHAU ĐI

Yêu nhau đi, ta yêu nhau đi
Dù đời xót xa, vì tình sẽ qua
Ngày mai
Ta về đâu, làm gì, sống ra sao, ai biết?
Ta lại một mình đơn độc
Trước mặt là biển rộng trời cao
Người nhân gian trùng điệp với khuôn mặt vô hồn
Trăm người quen ai người thân đâu tá?

Yêu nhau đi
Ta với riêng ta cũng đủ rồi
Bận lòng chi ngoài kia dòng sống
Đủ điều trái mắt chướng tai
Tay cầm tay ta quên hết đắng cay
Yêu nhau đi, cứ yêu nhau đi
Riêng chữ yêu cũng đủ
Ta thả mọi ưu phiền bay về quá khứ!

*
THĂM EM MÙA TUYẾT LẠNH

Anh Cali về quê em mùa tuyết
Đất mênh mông tuyết phủ trắng bao la
Như trẻ thơ bắt gặp đồ chơi lạ
Anh mải nhìn đôi mắt chẳng rời ra

Em nghịch phá vãi vào anh đám tuyết
Khiến anh run như thể sốt rét rừng
Em xí: – tuyết đầu mùa lạnh đâu mà lạnh
Nó chỉ là thứ bọt trắng thôi anh

Thấy tuyết lần đầu ngu ngơ không hiểu
Em trêu đùa, anh đuổi bắt đền em
Lạnh thế này lần sau còn dám tới?

Trời có rét, mắt nhìn em ấm lại
Không, anh sẽ qua, qua mãi chốn này
Với quê em, với Cali mùa tuyết!

*
CHÔN NIỀM ĐAU

Tìm lên đỉnh tháp chênh vênh
Mong vơi niềm nhớ, mong quên tình sầu
Ta nâng một nhánh Tagalau
Tháp ơi có biết người sau đi về?

Sao người mãi đứng tái tê?
Có chăng người quá chán chê tình đời
Ta buồn tháp chẳng có vui
Niềm chung người trước với người đến sau

Tim ta ôm mãi niềm đau
Của riêng ta đã chôn sâu chốn này
Xin dang rộng cánh tay gầy
Có tôi có tháp tháng ngày bên nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *