Báo Thể thao – văn hóa, 7-9-2008: Sau cuốn tiểu luận Song thoại với cái mới vừa phát hành hôm đầu tháng 8, như tiếp nối các vấn đề về hậu hiện đại trong văn chương Việt, nhà thơ Inrasara đã bắt tay vào tuyển 30 tác giả Việt mà theo quan điểm cá nhân là tiêu biểu cho khuynh hướng sáng tác này.
Cuốn sách sẽ gồm mấy phần chính: tác giả và tác phẩm kèm theo, lời dẫn nhập và bài phê bình. Câu hỏi được đặt ra là tại sao một nhà thơ lại đi làm thay công việc của một nhà phê bình, Inrasara trả lời: “Đó là do thực tế của giới phê bình văn học Việt Nam hiện nay, họ thường tỏ ra thờ ơ hoặc quá lạc hậu so với giới sáng tác. Ngày xưa Vũ Ngọc Phan, Hoài Thanh & Hoài Chân, Thiếu Sơn, Hải Triều… đều chọn ngay những tác giả cùng thời, những vấn đề cùng thời để phân tích, mổ xẻ. Còn các nhà phê bình của ta hiện nay thì chỉ chọn những tác giả hay những vấn đề đã ổn định trong quá khứ cho an toàn, khỏi bị sai.
Là một nhà thơ mà đi viết lý luận, phê bình là vạn bất đặc dĩ, nhưng không thể không làm, vì lớp tác giả bây giờ sẽ già đi trong vài chục năm tới, chẳng lẽ lại bỏ sót họ hay sao”.