Trần Can: Thơ 15 – Đoản khúc gởi nhà thơ…

Con đường anh mãi mãi phải đi
một mình
về phía bất trắc số phận

phía trước có thể là
hố thẳm nụ cười
hay
vực sâu nước mắt.

anh
không ngừng đi tới
như suối, như sông
hay ầm ào ngọn thác

anh
chảy mãi không ngừng
về đại dương
không rõ tuổi tên
bí mật…

Một ngày thiên thu bất chợt
tôi gặp anh
chàng thi sĩ
đến từ trời xanh
đẹp
như một ngọn Tháp.

Chàng thi sĩ là một ngọn Tháp
mang theo linh hồn Champa bí ẩn
đau khổ và hiền minh
hát bài ca sông Lu huyền hoặc
bằng thứ ngữ ngôn lạ lẫm
của thế kỉ mong chờ và chưa tới.

Có thể rồi ngày mai
mọi người vẫn chưa hiểu
hoặc chưa muốn hiểu.

Có thể là
một số ít người
mang trái tim ma Hời
như tôi
đã mang từ tiền kiếp

chợt
bật khóc
khi
gặp lại…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *