1. Tranh luận với cãi cọ về Akhar thrah mươi năm không ngưng nghỉ cuộn sinh lực của không ít sinh linh Cham vào vòng xoáy khổ ải một cách khá… lãng nhách. Sự vụ gợi liên tưởng về câu chuyện Lịch Xakawi Cham thế kỉ XIX.
Sinh hoạt cộng đồng Cham gắn chặt với tôn giáo và tín ngưỡng, cả hai không thể thiếu Xakawi. Với Cham, Xakawi linh thiêng thì miễn bàn. Thế mà mỗi vùng, mỗi thầy ‘gru’ cứ tùy tiện thay đổi, tùy ý làm khác và tùy nghi dùng – vô tư.
‘Xakawi bak nưgar’ Lịch khắp xứ, là vậy.
Đến nỗi hơn trăm năm trước, tác giả Ariya Harei Mưlam lớn tiếng rủa, ai dùng sai Xakawi thì sẽ bị tàn mạt cả dòng họ. Tự tin thế chứ! Hệt vài kẻ Cham hôm nay tự tin nổ rằng, có ai đó đang phá hoại truyền thống ngôn ngữ Cham. Rủa ớn thế mà Cham cứ vô tư làm sai, dùng sai Xakawi, mà… sống nhăn!
Sống nhăn, và Xakawi cũng sai lệch cho đến tận hôm nay.
Trước “Tinh thần Tùy tiện” này, không ít vị la lối, thậm chí nguyền rủa – hệt tác giả Ariya Harei Mưlam xưa; tôi ngược lại, thấy thú vị nữa là khác! Bởi chính sự thể làm Cham được là Cham.
2. Như mươi năm qua ta cãi cọ về Akhar thrah.
Cãi cọ, thậm chí chưởi rủa – từ Hội thảo ‘quốc tế’ Kuala Lumpur lây lan vào xóm palei hẻo lánh khỉ hú cú gào. Cãi cọ truyền thế hệ, truyền đời, nguy cơ thành truyền kiếp.
Và lạ, tôi cũng thấy nó thú vị không kém. Tại sao? Bởi sự thể chứng tỏ Cham còn tồn tại, còn gắng gượng giữ cho nòi giống có mặt trên mặt đất mỏng manh giữa thời đại mà trái đất đã thành làng toàn cầu này. Thây kệ thế giới tiến tới đâu, ta là Cham cái đã. Và thây kệ nhân loại đi tới nhưng đâu, ta phải ngon hơn, phải cãi thắng thằng bên cạnh đã, cho sướng!
Dẫu sao, ai thích cãi cọ thì cứ việc, ít ra ấy cũng giải quyết được khâu oai, còn bạn – kẻ thông minh và tài năng hơn, hãy biết LÀM KHÁC, làm khác và SÁNG TẠO theo đúng tinh thần Pangdurangga.
Hãy xem…
3. Trước 1975, cộng đồng Cham bé tẻo teo, mà – riêng văn nghệ đã nẩy nòi hai tên tuổi sáng giá, sáng giá cả trong Cham lẫn ngoài Cham: Chế Linh và Từ Công Phụng. Hai sinh linh này có mất giờ tham gia cãi cọ vụ việc Cham đâu nào!
Qua Inrasara…
Đất nước mở cửa, từ dấn thân vào thế giới chữ nghĩa Việt, 25 năm trườn qua nỗi đời với cuộc người, tôi cũng hệt. Tôi gọi mọi mọi hoạt động đó là “nhập cuộc về hướng mở”.
Về Cham, tôi đi vào mọi lĩnh vực, làm tất tần tật việc ngoài 2 món Cham ưa tranh nhau nhất: Xakawi & Akhar thrah! Xakawi, tôi tuyên bố: Sara dốt; với Akhar thrah dù hoạt động khắp, đến khi “chiến trường” mở ra, tôi nói NO ngay từ đầu. Nếu có tạt qua, tôi chỉ nhân bàn chuyện lớn mà giải minh hay đính chính, còn thì: NÉ. Tại sao?
Đóng khung trong thế giới nhỏ bé Cham, mãi ru rú ao làng, ta chỉ thấy nhau mà không nhìn ra ai khác. Ta muôn đời dòm qua khe cửa, liếc, rồi cục cựa cắn xé nhau, thành chết đuối níu nhau chết chùm ‘Ia bblung dung gaup’. Tại sao bạn không mở về hướng khác, thể hiện mình ở chân trời khác, và dám làm khác.
Như Inrasara…
Không chỉ với Cham, so với Việt – không dám nói HƠN, tôi đã rất KHÁC đại đa số nhà văn Việt Nam ở 5 điểm:
– sáng tạo đồng thời NGHIÊN CỨU;
– sáng tác đồng thời PHÊ BÌNH;
– nhà văn đồng thời là KẺ THUYẾT TRÌNH trên nhiều diễn đàn;
– viết đồng thời là NGƯỜI TỔ CHỨC sự kiện;
– hoạt động chữ nghĩa và PHẢN BIỆN XÃ HỘI đồng thời.
Hết mình cái đã, còn nó tới đâu thì tới. May mắn, nếu đó là thành tựu giá trị, thế giới ngoài kia sẽ ngoảnh về Cham nhiều hơn, nể trọng Cham hơn.