Tôi dạy con-29. LÀM THẾ NÀO THOÁT KHỎI Ý ĐỊNH TRẢ THÙ VẶT?

Lời cuối của Chúa Jesus khi bị đóng đinh: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Luka 23:34). Đạo sĩ Minh Tuệ sau khi bị đấm chảy máu mồm, đã chúc phúc cho người đánh mình.

Cả hai là người đắc đạo, còn ta kẻ phàm trần, phải hành xử thế nào?

Tagei dalah habar klah di kek gaup’: Răng với lưỡi làm sao tránh khỏi cắn phải nhau – ông bà Cham nói thế.

Làm sao có thể giải phóng tâm hồn khỏi mọi chấp nê vụn vặt? Câu hỏi tưởng bé nhưng khá to cồ, trong cuộc người xào xáo đầy bất trắc của hôm nay. Làm thế nào có thể đi vào chợ đời với vô số hố hang không lường trước mà vẫn có thể thõng tay?

Con người là dòng sông dơ bẩn, phải là biển cả bao la mới có thể dung chứa những dòng sông dơ bẩn kia mà không tự làm ô uế mình, Nietzsche nói thế.

Thật lố bịch cho kẻ nào tự nhận là biển cả giữa cõi nhân gian mênh mông chật chội này. Nếu thế hắn là, hoặc thánh nhân hoặc thằng khờ. Con người hỉ nộ ái ố ‘urang bihuh bihah biha bihi’, đủ cả. Thế mới là con người!

Nhưng lẽ nào mình mình cứ là trẻ con! Câu hỏi, làm thế nào để lớn?

Như khi rẫy bắp kẻ láng giềng ngon hơn ta, cô chung xóm xinh hơn ta, đồng môn điểm cao hơn ta, hay đồng nghiệp tiếng hơn ta, ta ganh ghét thì còn dễ hiểu; chớ sinh linh không có gì chung với ta, nghề nghiệp với quyền lợi xa lắc lơ, ta cũng kèn cựa, mới phiền.

Hay khi khả năng, thành tích suýt soát nhau một chín một mười, ta đố kị thì còn nghe được, đằng này hai bên cách nhau xa lơ xa lắc mà sanh tâm thù vặt, càng ẹ.

Câu hỏi lặp lại: Làm thế nào để có thể là người lớn? – Ích kỉ thông minh!

Ghét người chỉ làm cho bao tử mình căng lên, tâm hồn ta nặng thêm. Làm gì? – Hãy yêu thương và tha thứ. Còn khi không thể yêu thương được nữa, – như Nietszche dạy, thì hãy tha thứ mà bước qua.

Vụ tôi với một anh bạn thơ là điển hình tiên tiến. Đang yên đang lành, anh bạn nổi hứng xuyên tạc tôi khắp. Tôi ba bận gặp, gợi ý: Này nhé, hai mình bạn thâm niên còn là đồng đội nữa, có vướng mắc gì, cứ nói với nhau để đả thông. “Chuyện nhỏ”, ấy kêu. Nhỏ, mà chương trình cứ tiếp diễn sau đó. Vậy là tôi CUT – nhẹ nhàng, coi như sinh linh này CHƯA TỪNG CÓ MẶT Ở ĐỜI. Đích thị là cách ứng xử thông minh.

Mở lòng, lòng ta nhẹ nhõm, từ đó tâm trí ta được rỗng rang cho sống và sáng tạo. Bởi chúng ta “sinh chỉ một lần”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *