Thuở bé, tôi ưa hóng chuyện người lớn, không phải nỗi ngồi lê đôi mách, dòm qua khe cửa đời tư kẻ khác mà là, truyện cổ, khoái nhất là câu chuyện lịch sử xã hội Cham. Nghe mê mẩn, hết vẫn còn thèm.
Lớn lên, ngay tuổi 15, tôi lang thang palei làm kẻ kể chuyện. Kể miên man, liên tu bất tận. Mọi mọi Cham đủ lứa tuổi xúm lại nghe, nhóm có khi lên tới chục người. Tôi thu hút họ bằng ngôn từ, thêm thắt chi tiết, nhất là chất lửa và sự thoải mái ở giọng kể của tôi.
Làm nhà văn, tôi bắt đầu kể câu chuyện của và về tôi trong tương liên với chữ nghĩa.
Cha mẹ và con sông quê hương, anh chị em tôi, người đàn ông ngoại hạng và những người thầy đẳng cấp của tôi, tôi – anh Phú Đạm và anh Hàm Bộ, tôi – Urang Cham và các bạn văn, tôi và văn hóa văn minh Cham, tôi và tác phẩm, ý tưởng cùng giấc mơ của tôi.
Chúng ẩn hiện suốt trang sách của tôi, theo thể điệu “ngẫu nhĩ ra hoa”, ở mọi thể loại. Ngoảnh lại, bao nhiêu dấu vết kia bàng bạc, tản mác. Hệ thống chúng lại nề nếp trật tự hơn, để người đọc dễ theo dõi, sao lại không?
Làm đứa con của Đất, bàn chân tuổi trẻ tôi lặn lội tận hang cùng ngõ hẻm palei Chakleng và các palei Cham, tôi gần gũi mênh mông sinh phận dưới đáy xã hội. Hai mươi năm qua, sắm vai trí thức phản biện xã hội, tôi càng đi tợn. Palei Cham khắp “bốn vùng chiến thuật”: Panrang, Kraung, Parik, Pajai cho đến tận An Giang, Tây Ninh, Cambodia, Hải Nam, Philippines… không đất nào không in dấu chân tôi.
Sáng lập và chủ biên đặc san Tagalau thu hút vài trăm tác giả dự phần, mở website Inrasara.com mấy triệu lượt người đọc và bình luận, tôi có khối cơ hội tiếp xúc với bát ngát sinh linh Cham, cận-Cham và cảm tình-Cham cùng bao nỗi. Tâm tư thầm kín hay ý nghĩ hiển lộ, ước mơ và hiện thực, người đầy tài năng hay kẻ bất tài và bất lực cũng không chừa.
Không kể văn học Cham nơi tôi được cho là chuyên gia hàng đầu, toàn bộ vấn đề nóng của Cham tôi đều dự phần: Trường Trung học Pô-Klong, Ban Biên soạn sách chữ Chăm và Trung tâm Văn hóa Chàm; từ kế toán trưởng phong trào thí điểm hợp tác hóa nông nghiệp làng Cham đến tạo dựng và điều hành Công ty Thổ cẩm Cham đầu tiên; từ dấn thân hóa giải xung đột Cham Việt nhỏ lẻ “cục bộ” đến trực chiến Dự án nhà máy Điện hạt nhân mang tính “toàn cầu”; từ vai chính biên soạn Từ điển Cham cho chí luôn bị đẩy vào bãi “chiến trường” Akhar thrah đầy bất trắc…
Nhập cuộc chữ nghĩa, tôi làm thơ và viết văn, tôi nghiên cứu và phê bình; tôi Phó Chủ tịch Hội đồng thơ của Hội Nhà văn Việt Nam và tôi Trưởng Ban lí luận phê bình Hội VHNT các Dân tộc Thiểu số Việt Nam; tôi chủ trì Bàn tròn Văn chương hay tôi điều hành Cà-phê thứ Bảy Văn học; tôi diễn giả và tôi luận chiến; tôi cổ súy phong trào hậu hiện đại, tham gia văn chương mạng ngay khi nó ra đời và tôi trả lời phỏng vấn báo đài các thứ trong lẫn ngoài nước; tôi kêu gọi công khai hóa lịch sử Champa và tôi đấu tranh với bao sai trái báo chí buộc họ đính chính hoặc gỡ bài.
Tôi tương giao trí thức Cham và Việt, Tây và ta; tôi song thoại người hâm mộ và đối thủ chữ nghĩa; tôi qua hơn chục luận án thạc sĩ, tiến sĩ về chữ nghĩa tôi. Tôi phản ứng bạt ngàn lời khen tặng lẫn tiếng chê bai. Từ “thiên tài”, “nhà thơ cách tân hàng đầu”, “cây bút phê bình lỗi lạc”, “một trong ba nhà văn ảnh hưởng nhất hiện nay”… cho đến “ý đồ chủ soái văn đàn”, “văn chương tắc tị”, “phá hoại truyền thống”, “cổ súy văn nghệ phản động”…
Tôi học và tôi bỏ học, tôi dạy học và tôi làm ruộng, tôi buôn chuyến hay tôi mở quán tạp hóa sỉ và lẻ, tôi cày thuê cả tôi ông chủ, tôi thầy thuốc thú y hay tôi dạy võ, tôi làm hàng xáo, trồng nho và tôi câu cá kiếm tiền độ nhật, tôi nhà văn ma lẫn tôi dịch thuật đếm chữ nhận tiền, tôi với giải thưởng các loài.
Vân vân thứ, tôi đã, chưa nhưng chắc chắn sẽ kể.
Cả mấy món bị cho là nhạy cảm, tôi vẫn có thể kể tuốt tuồn tuột. Vụ bảy sinh linh Cham Pabblap, giới tăng lữ Bà-la-môn, sinh viên Cham bị Việt minh giết oan, vài Cham biết, biết và tự hứa với lòng sẽ viết mấy vụ này dành cho con cháu mai sau đọc. Tôi nói, tôi phải kể ngay hôm nay, để Cham biết mà khôn ngoan hơn, và nhất là cho “triều đình” các giai đoạn lịch sử Việt Nam hiểu Cham mà đối nhân xử thế phải phép hơn.
Và tôi đã kể, không phải mục đích gây căm thù, mà cho mọi người biết sự thật để: “giải sân hận”.
Tại sao sợ sự thật, nếu ta kể với tâm sáng?
Mọi mảnh đất, chân trời tôi đi qua, tôi luôn để lại dấu vết – đậm và nhạt. Ở đó, tôi mãi mãi là kẻ đốt lửa, nuôi lửa và truyền lửa. Dấu vết ấy đòi hỏi quyền được có mặt, sự có mặt ấy cần thiết cho tôi, cho sinh linh sống quanh tôi, và cho… lịch sử.
Thây kệ tôi là cái quái gì, tại sao không?