ý thức rong ruổi trong bộ nhớ mặc định
những ngón tay của tiềm thức nhanh nhẹn khởi động
thời gian trắng xoay vặn ánh sáng
nhắm mắt tưởng tượng lũ ma nhìn tôi nghiện chữ
chẳng cần biết quang phổ phát tán tinh dịch lỏng siêu vi tự biến thiên trong ma trận màn hình
có thể, hiển nhiên sự bảo hòa dung lượng nguyên tố hạt nhân
…
khái niệm mùa mắc cạn trong vũng lầy văn chương
sao cứ phải ta thán mưa gió và nắng tạo ra bất thường thời tiết
tôi với khung ngày trung tính dần khánh kiệt màu thiên thanh
suy gẫm thán khí không mùi mẫn cảm ở đâu
chúng ta là loài người như mụi than tuyệt đẹp
rất vui thích ấp ủ bệnh trạng xơ cứng não
rồi tất cả những khối u hiện thực di căn
hy vọng vào sự loãng tan phi thường trong bàng quang chứa đầy nước tiểu
…
đã từ lâu , tôi quên khêu bấc nến tạo hình nhọn hoắt chùm hạt lửa
để xuyên qua cái bóng mình mưu toan trốn chạy khỏi nỗi cô đơn
này em, có khi nào đã xúc cảm bởi mùi thơ tôi hoại thư
hãy nghĩ đó chỉ là một con nhộng rỗng khô biết chi cần tồn tại
xin đừng thở dài trước gương soi rồi bật khóc phát hiện dị bản mặt người
hãy lắng nghe bóng tối thì thầm với sự mòn ruỗng ước mơ
như thế đó, hãy ngồi xuống bên tôi đi nhé
tâm linh chứng giám hai bàn tay thực dụng dâng hiến lên thiên đàng những ảo ảnh đẫm sắc màu địa ngục tpsaigon 8/2020