đừng ném ánh nhìn dửng dưng vào năm tháng
nỗi buồn lặng thầm không ý tưởng nào hình dung được
vì sao, cứ phải đi trên một cung đường quen thuộc
phải chăng ta luôn theo giấc mơ tìm mùa dịu dàng dành cho thi ca và ngôn từ tuyệt mỹ
chẳng ai thật muốn tình yêu chỉ là ký ức
cho dù có tan vào nhau thì nước mắt vẫn mãi nồng nàn
để cảm thức tận cõi lòng niềm cô đơn hắt hiu như gió
khi chúng ta chẳng bao giờ nói được là biết nhớ hay quên
tháng tám, mây xám mang thai mùi áp thấp nhiệt đới
mùa của sợi khói vô căn chập chờn chẳng cần tồn tại
những ô cửa thành phố ban mai nhũn nhão khép hờ mắt ngủ
người đời mặc nhiên khung ngày thủy mặc rách bươm đang trôi giạt
đừng biệt giam hơi thở vào lòe nhòe ánh sáng
bóng tối sẽ mọc rễ làm rối nhịp tim chúng ta
mùa thu, những đóa hoa một vài khi rưng rức buồn
vội vã ngửi mùi đất thơm chờ sự tàn rữa hiển nhiên trong ảo giác
cuchi 8/2020