thành phố ban mai ảm đạm
chẳng ai nghĩ đang vần vũ những đám mây
sự ẩm ương xám màu muốn che phủ mặt mùa đông
cái ngáp dài ăn mày tiếng thở
giấc mơ chảy tràn ra ngoài ô cửa mở
em bung tóc mềm mại câu thần chú mưa
ngữ điệu trườn chậm qua bóng mờ
bầu trời mất ý thức về nụ hôn ánh sáng
những chân bướm nhẫn nại trên bờ môi của gió
nó chẳng cần mang lại điều gì cho ảo ảnh
những hạt mưa mù bay vào lãng quên
nhưng tôi vẫn gọi đó là bài thơ đẹp nhưng buồn
trong vô cảm ánh nhìn của vài triết gia, có thể
mơ tưởng quá khứ sẽ trở về nhập vào khói thuốc
khi ấy, quanh hai bàn chân
rễ mọc tua tủa đang dần thối rữa
mùa đông, dường như thành phố thinh lặng
loãng tan trong ngày bão rớt
tp saigon 1/2019