Lão Tử: Biết người là trí, biết mình là sáng.
Dẫu sáng hay trí, sự thể nói lên tư chất thông minh. Người thông minh chú tâm hiểu người, biết mình; ngược lại, kẻ ngốc cứ lo ngay ngáy rằng thiên hạ không hiểu [nổi] mình.
Trong khi mình chả là cái thá gì cả, mà cứ sợ thiên hạ không hiểu.
Tui là thế này thế này đây, sao anh chị hiểu tui sai thành ra như thế kia. Tui thiện chí, tui đầy tính tốt, tràn tình thương người, ngập nỗi lo cho văn hóa dân tộc.
Tui từng giúp người, trong đầu tui có khối dự án giúp đời, sao mấy mầy không biết đến, chả thèm ghi công trạng, mà mãi nói xấu tui sau lưng, còn ra mặt chống tui nữa.
Sao đời bất công với tui thế!
Thế là tâm sự, xố lòng. Với bằng hữu, với xung quanh, và tệ hơn – trên FB.
Hở xíu là xổ. Sinh linh mơ hồ nào đó hiểu lầm cũng lên FB, hờn mẹ hay giận người yêu cũng FB… Để san sẻ ư? Nhưng thiên hạ lo chuyện người ta, ai thèm biết mi cô đơn thế nào. Mà biết để làm quái gì chớ!
Sự thể lộ bày không gì hơn một tâm hồn YẾU ĐUỐI. Yếu đuối và [thành] NGỐC.
Ngốc kiểu này không chừa kẻ học hành cao, chữ nghĩa lắm.
Xưa tôi có ông bạn, hở xíu là đạp xe qua nhà tôi, và xổ lòng. Hết than vợ dại đến phiền hàng xóm xử tệ. Từ chuyện sinh hoạt xã hội Cham sang mục ông già không cảm thông. Rồi là cánh trẻ Cham biếng đọc, vân vân thứ.
Tôi nghe tai này lọt tai kia, ậm ừ cho qua chuyện.
Chúng can hệ gì tới tôi? Mà than thở ấy có “chết thằng Tây” nào, có tháo gỡ gì được vấn đề của cộng đồng!
Buồn, cô đơn, bị hiểu lầm, đủ thứ chuyện trên đời ngày qua ngày, có sinh linh nào tránh được.
Sao không đóng cửa phòng lại đọc sách, vừa thêm kiến thức, vừa cơ hội đối thoại với các tư tưởng lớn? Cụ thể hơn: Kiếm một công việc tay chân nào đó mà làm, hoặc tìm hiểu văn bản cổ Cham, hay nghiên cứu óc thông minh của loài cá trê, chẳng hạn.
Sao cứ mãi phát tán mấy nỗi ấy bằng lời lẽ, qua chữ nghĩa, lên FB?
Sao không gom tất cả NGỌN GIÓ TIÊU CỰC kia lại vào BUỒNG TIM, cho chúng dưỡng nuôi Ý CHÍ ta, để làm nên CƠN BÃO LỚN thổi bay mọi mọi chúng, vào ngày mai.
Không tuyệt sao!?