Tôi 2 lần hụt… Nobel!
[1] Năm 1991, thất bại te tua từ miền Tây về, tôi và Hani gồng gánh gia đình 7 miệng ăn. Tối xuống, tôi cặm cụi với tiểu thuyết sử thi Con đường vô tận dưới ánh đèn mờ trong căn nhà cũ nát cuối thôn.
Được 2 tập thì Hani đấu thầu quán Tạp hóa đầu làng, tôi dẫu không ưng cũng đã qua làm chất trụ, khiến bộ tiểu thuyết dở dang. Và dở dang đến tận hôm nay.
Đó là năm tôi 34 tuổi. Tôi ý định kết thúc 9 tập trong 5 năm. Để mang Nobel về cho Việt Nam ở tuổi tứ thập. Sao tôi tự tin thế?
Tôi đã cố đọc cho hết bộ Les Thibault tiểu thuyết 12 tập của nhà văn Pháp R-M. du Gard, so với Con đường vô tận nó chả là gì, mà đã giật Nobel!
[2] Lần 2 là vào năm 2006
Từ SEA-Write Award về, một cơ quan Hoa Kỳ ở quận-1 mời tôi sang văn phòng gợi ý dự trại Viết văn Iowa – được coi là lò đào tạo Nobel Văn chương.
Dù bà phụ trách biết tôi đã quá hạn 2 tuổi dự Trại, nhưng rất muốn tôi đến Trại đó. Để rồi sau non một giờ trao đổi, người này giọng buồn buồn, nói:
– Inrasara ở Việt Nam có lẽ có ích hơn.
Và 2 lần hụt đi… Mỹ!
[3] Năm 2007, sau Festival Thơ Châu Á – Thái Bình Dương, đại diện Đại học Loyola University Chicago mời tôi qua Cà-phê đường Lê Duẩn hiệp thương… giảng dạy. Mỗi năm hai tháng về thơ Việt đương đại, oách chớ.
Tôi nói, tiếng Anh Sara chưa đến tầm giảng bài, các bạn cho đính kèm Jaka được không? Họ OK luôn. Ba hôm sau, thêm buổi cơm chiều đầy hứa hẹn nữa.
Nhưng rồi, im re! (xem thư ở P.S.)
[4] Cái này mới đại chán.
World India Congress, kéo dài 3 ngày tại Chicago, đúng 125 năm Đại sư Vivekananda qua Hoa Kỳ thuyết pháp!
Phía Ấn ngay đầu tháng-7 đã nộp 300usd phí tham dự, đồng lúc đăng tin và thư mời lên website với tên Inrasara cực long trọng. Họ còn cho bá quan biết Sara có tham luận ngon lành ở Đại hội sau đó còn trao đổi tại Forum nữa!
Tôi tin cho bà con ở Mỹ hay, để từ Đại hội, san khi đánh vài trận lẻ khác [các nơi mời, có cả Ngô Bảo Châu gợi ý], sẽ là chương trình dài với cộng đồng Cham bên ấy.
Thế rồi đến tiết mục phỏng vấn VISA, thì ôi thôi.
Tôi còn vài lần hụt nữa, do không có mạng đi Mỹ. Chuyện đã lên website lúc ấy, không muốn kể lại.
P.S.
Lỗi ở đâu?
Nếu [4] do lỗi tại Trump vừa lên, nhất là bên Ấn Độ làm ăn lếu láo, thì [3] đích thị do ấy thất hứa. Nếu [1] “lỗi” thuộc Hani và hoàn cảnh gia đình, thì [2] chính bởi tôi không chuẩn bị tiếng Anh cho ngon lành, dự Trại viết văn Quốc tế đâu phải chuyện giỡn. Dù tôi đã biết trước tất, và đã tự cảnh báo mình lẫn Cham năm 25 tuổi ở “Đoản thi thứ 2 dành cho con”-1982 (in trong Sinh nhật cây xương rồng-1997):
Hắn nghĩ sẽ bay cao, rất cao/ khi chế độ mở toang cửa rộng
– hắn sẽ chẳng bao giờ lết tới đâu/ bởi đã không tự vũ trang đôi cánh
“Chế độ mở cửa” tôi dự báo trúng phóc! Còn “vũ trang đôi cánh” anh em Cham và cả tôi [ở khía cạnh này] đã chưa. Chưa nên hỏng, mà hỏng nặng. Có đáng kể lại làm bài học không?!
“Hi Sara and Jaka,
At this point, we still are waiting to complete the final agreement with our Vietnamese partner. I think the earliest we will be able to offer the literature course would be for the spring semester, which will startJanuary 2011. If this changes, I will contact you as soon as I know.
I am sorry that I can not be more certain at this time. I am still very excited that Sara is interested in teaching for Loyola. If you have other questions, please let me know.
Thanks, Rylan Higgins, PhD – Assistant Professor of Anthropology
Coordinator of Vietnam Initiatives – Loyola University Chicago”.