Sống triết lí Cham-98. THANH LÝ ĐỜI

Có lẽ hơn ai hết, tôi hiểu hà cớ Đức Phật [& Minh Tuệ] đã BUÔNG, quyết liệt thế. Tôi hiểu và hành, từ rất sớm. Đây là bảng tống kết – KHO kinh nghiệm vô giá tôi để lại cho đời, và cho… tôi.

[1] CHỨC VỤ – Inrasara: “Tôi LÀ tôi, chứ không là cái chức của tôi”.

Tôi giữ nhiều chức, trong đó có vài món khá oách. Dẫu sao mọi mọi chức đều mang tính thời vụ. Tôi tự bày ra, hay ai hoặc nơi đâu mời, tôi thấy được thì vui vẻ nhận, hết hạn là… buông, dứt khoát.

Đến 65 tuổi, tôi không còn dính mắc bất cứ thứ nào – nhẹ nhõm.

[2] SỰ NGHIỆP –  Holderlin: “Giàu sang trong sự nghiệp/ nhưng/ con người sống thơ mộng trên mặt đất này”.

Tôi vừa kết toán xong hồ sơ cái sự nghiệp hơi dày, đậm.

Về văn chương chữ nghĩa: 20 tác phẩm+28 bản thảo, về Cham: 33 tác phẩm+20 bản thảo. Tất cả đã có địa chỉ để tôi cho đi, vào đúng giấc của nó.

[3] THƯ VIỆN – “Thư viện là bệnh viện của tinh thần” (?)!

Tôi sở hữu vạn đầu sách các loại, từ 2017 tôi cho đi: 500 cuốn, hiện chỉ cất bên mình 100, còn lại các địa chỉ đang giữ, có: Jaka, Ut Jakha, Phú Nhân Tâm, và Davy.

[4] TIỀN –  Pauh Catwai: “Tiền với của cải làm gian/ nó rủ mình lật tâm nhau”. Inrasara: “Đời ta đã là một dòng sông đau khổ, chỉ có khờ mới để cho đồng tiền làm phụ lưu đổ thêm vào dòng sông đau khổ kia”.

Hiểu thế, tôi buông rất sớm. 1992, rời bỏ Quán Tạp hóa ở Chakleng, tôi đốt sổ nợ 5lượng vàng. Lúc đó Hani còn ở lại quê, tôi dặn không bán thiếu nữa, mình chuẩn bị vào Sài Gòn sống. Hani tiếp tục chương trình, một năm sau về, tôi đốt tiếp 3lượng nữa!

Năm 2007, “giã từ cõi mộng điêu linh” (Bùi Giáng) – tôi 2 lần lấy khoản riêng giải nợ cho Hani: 48lượng, 7 năm sau bán 7lô đất Bình Chánh giải nợ hết cho Cty. Vậy mà nợ cứ ùn tới, đến khi Hani “về” trúng ngày Ngân hàng tuyên bố phát mãi nhà 3lô+3tầng! Chưa hết…

Con rể Diệp Phùng Xuân dụ mẹ vợ vay 3,6tỉ [#80lượng] hiện đang kẹt cứng, để khi đổ bệnh, Hani không đồng dính túi để chạy chữa. Vụ này Hani bàn giao cho Jaya đảm nhiệm giải quyết.

[5] HÀNG HÓA CTY – Heidegger: “Con người vừa sinh ra đã đủ già để chết”.

Vậy mà Hani cứ nghĩ mình không bao giờ chết. Hôm tư thế “vào rừng”, tôi hỏi:

– Mẹ nó chết, ai sẽ giải quyết “đống rác vô tận” này?

– Sao anh cứ nhắc chữ “chết” – Hani kêu.

17 năm sau, nàng chết thiệt. Vào Sài Gòn, tôi dọn 1/3 [50bao khủng] làm rác, cho chở về quê 80bao. Máy móc thiết bị, hàng hóa, tơ sợi với phụ liệu… tôi cũng đã chỉ định địa chỉ thanh lí: Các con bày bán lấy tiền cho mình, thứ nào không bán được cứ đem cho, không cho được thì làm rác tiếp.

[6] THÂN, – Inrasara: “Mi không được quyền bệnh”!

Tôi đã thế từ hiểu mình, và sẽ vậy đến cuối đời.

Tiền thanh lí nhà, về phần Hani, tôi gửi tạm nơi dì Trào 100triệu [#1lượng] lo hậu sự cho chị. Riêng mình, “tôi từ chối đưa cái chết của tôi đi vào con đường mòn” (Cendrars).

Năm trước cháu Diễn gợi ý mời thầy lễ tẩy trần ‘Buh xalih tuh ia’ cho tôi, thế mà chả có Gru urang nào chịu/ dám “tẩy trần” ông Luận sư Inrasara cả!

[7] CÔNG VIỆC hôm nay – Inrasara: “Làm là vui, làm và vui chứ không biến nó thành gánh nặng”.

“Hưu”, tôi có 3 việc: San định Kinh sách Cham, làm Triết học Cham, và viết bút kí trường: Đường về Chàm.

Phần Kinh sách gồm: Thu âm, quay video, chụp ảnh văn bản; Nhập liệu văn bản cổ qua Akhar thrah vi tính, chuyển tự, chú thích ngữ nghĩa và diễn giải văn hóa & Viết phần mở đầu 30 trang. Tôi vừa bàn giao cho thế hệ mới và họ đã nhận: Tuệ Nguyên, Jaka, Jaya Thiên, [hú thêm Ja Yang]; yut Khanh Pham hứa tài trợ.

Vậy là, bên cạnh Triết học Cham, và Đường về Chàm, website Inrasara.com vẫn lên bài mới mỗi ngày, có ông anh giúp khoản bảo trì. Nữa, tôi cũng đã tìm được nhân tố mới cho Inrasara-TV tiếp tục chạy chương trình.

Tất cả tôi làm cho vui, làm và vui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *