TAM TẤU CÔ ĐƠN
1.
BÀI CA CÔ ĐƠN
Tôi ca bài ca cô đơn tôi
hắt hiu bờ thảo dã
gió mỏng manh về run cây lá
ruỗng mòn nắng buổi thôi nôi
Tôi ca bài ca cô đơn tôi
hừng hực trưa tàn nhẫn
tro tàn Hi Lạp mù Tây phương
thời sát nhân mọc cánh
bay bay về hoàng hôn
Mặt trời xế bóng trên tờ Kim Cang
nhạt dấu chân xưa Cồ Đàm
chấp hai bàn tay bẩn trước ngực
tôi quỳ gối
trong chiều Thánh Kinh
trước ngàn vạn cây đinh
đóng xuống vực tim tôi – tội lỗi
Bỏ dở trang kinh Sám hối
tôi ca bài ca cô đơn tôi
tay nâng đàn ngang ngực
đêm mở cửa
tôi tụng bài ca cô đơn tôi
nhịp đều tay tôi gõ
ca mãi ca hoài
thanh bình ngàn năm cô đơn tôi.
2.
CÁNH CHIM CÔ ĐƠN
Ôi! Tại sao, tại sao…
khi cánh bay tuổi trẻ chưa gãy gục
khi bầu trời ban mai chưa vẩn mây đen
khi dấu chân loài chim non còn trong trời kí ức
khi hoa hồng tình yêu chưa rã tan rã tan
Tại sao?
anh bỏ rơi em chìm thung lũng cô đơn
anh bỏ xa em lạc sương mù buồn chán
anh bỏ mặc em bơi vòng vây miệng lưỡi nhân gian
anh quàn linh hồn em ngục tù tuyệt vọng
và phết đặc dày màu sơn xám
trên tấm phông mỏng mảnh mơ mộng em
Tại sao?
em không hiểu tại sao?
anh không hiểu tại sao?
Khi cơ cực đời chưa ném anh vào xó cùng bóng tối
khi đen bạc người chưa cằn khối óc anh
câu thơ trong xanh còn mảnh đất chen chân
lồng lộng ước mơ còn vòm trời cất cánh
tư tưởng tối đen chưa mặc tình gặm nhắm
như loài chuột vô hình rỉ mục trái tim anh
và sung lực trong anh chưa rã tan rã tan
Ôi! Tại sao? Tại sao
khi chúng ta vẫn còn tay trong tay, nhịp bước theo nhịp bước
mà linh hồn mãi ngăn cách như hai bờ sông
em mãi gặm nhắm anh hơn cả loài chuột vô hình
bằng vụn nát ngữ ngôn, sáo mòn hoài vọng
toan xơ hóa niềm tin cuộc sống
ngồn ngộn trong anh
Hay anh – em xa lạ hai loài chim
bay vào vòm trời bấp bênh với đôi cánh mỏng
để mãi làm tha hương
trong chân trời cô độc
không tìm đan nổi nhịp cầu thông cảm
dù bằng cánh cỏ thiện tâm?
Nhớ nhé em!
rồi mai khi tất cả rã tan rã tan
nhánh cỏ theo bước thời gian – trôi biệt.
3.
HÃY ĐỂ HỌ LÊN TIẾNG NÓI
Giữa nhúm tinh thần hun khói này
ai người hát tiếng ca du lãng
tiếng hát tối tăm làm nảy mầm nắng
thế hệ nghèo hèn này ai kẻ
khuấy đục thanh bình ngột ngạt
chối từ ve vuốt hôm nay
Hãy để họ lên tiếng nói
Dù hôm nay thời đại mệt nhoài cựa quậy
với tiếng nói vô hồn
của đạn bom của phản lực cơ của
nhà thơ thiếu máu tiếng nói
của chuyên viên của chính trị gia
của bà Gandhi của ông Reagan từ New Deli từ Whashington
của kẻ thích gõ lớn tuổi tên trên trang đầu nhật báo
tiếng nói hoan hô đả đảo
tiếng nói đòi duy trì hay hủy bỏ vũ khí hạt nhân
tiếng nói hôm nay thoát thai từ đầm lầy quá khứ
tiếng nói to chắc chắn được ghi vào lịch sử
lịch sử thầy giáo trường làng dạy cho bọn trẻ con
bọn trẻ vùi đầu vào học thi
ngày mai khi thành người lớn
chúng lại bắt đầu lên tiếng
Mặt đất ồn ào này
ai kẻ đi xuyên nỗi vô danh câm lặng
chối từ ánh sáng nhỏ con hay to lớn
của hào nhoáng hôm nay
Hãy để họ lên tiếng nói
Dù nghi kị cứ làm cô đơn
dù hòa bình tự do còn là chiêu bài của đầu óc ngông cuồng
tình thương là tiếng nói đầu lưỡi
thi ca mãi trò chơi ráp vần của và cho tâm hồn mệt mỏi
Hãy để họ lên tiếng nói
Thế hệ chết tiệt này
khi cuộc sống bôn chôn được nhân lên bởi
căm thù nhỏ mọn nhân lên với bom đạn
nhân lên với văn chương nhân lên với tuyên truyền
đẻ
tuyên truyền làm học thuyết
Không còn bước chân thử đạp đổ vinh quang
rời cảng sợ hãi giong buồm về bến bờ vô danh
làm kẻ tình nhân vô cùng của đêm tối
Ôi bóng tối bóng tối
giữa tiếng nói vô hồn này
bàn tay người đã quen
lửa trong tim
chính đêm nay người sẽ làm bùng cháy lên ánh sáng!
TAM TẤU THỜI GIAN
1.
Bên này bờ
chúng ta bước đi
trầm lặng
và chờ đợi
dấu hỏi trên vừng trán
không một lần lãng quên dấu chân
[dù không bao giờ tìm]
thánh nhân đã bỏ lại trên cát
Bên này bờ
chúng ta bước đi
băng những ngày giông bão
hướng vọng bờ bên kia
và trung thành chờ đợi
như những tình nhân ở lại.
2.
Hãy đến
ơi tiếng gọi!
mang ta lần nữa trở về Bóng tối
quê hương
bên này bờ trần gian
nhiều bước chân ngần ngại
hãy trở lại
ta đã sẵn sàng
một lần
và mãi mãi.
3.
Đừng nói: thời gian trôi đi
hãy kêu: thời gian lũ quét
không ngưng nghỉ
Nó có đó – bất ngờ
ập tới – đè đầu cưỡi cổ chúng ta
Hệt đám trẻ vô gia cư tội nghiệp
chúng ta
đứa bị đè bẹp đứa cuốn đi
đứa la hoảng chạy theo ghì níu
đứa trên bờ đứng nhìn bất lực
Thi sĩ – hắn khôn hơn, có lẽ
đã học cách nằm ngang
và
sống sót.
TAM TẤU NỖI THƠ HÔM NAY
1.
BẢO TÀNG NHÀ THƠ
Không còn những giá sách chồng sách
những cuốn sách không còn
những trang sách tên sách
mùi mực in không còn
như qua đêm bọn trộm hốt đi hơn thế
như trận dọn nhà rất vội
không còn trang bản thảo với dòng chữ nhảy múa
không còn ý nghĩa sau mặt chữ không cả vô ngôn
thình lình trăm nhà thơ ùa đến chen chân
vào bảo tàng đang vãn
họ xưng danh bằng kêu to tuổi tên
tên trùng tên họ đeo vào mặt nạ
mặt nạ hao hao mặt nạ họ xòe ra điệu bộ
điệu bộ phải khác thật khác
nhau
trong bảo tàng rỗng ruột
chỉ còn nhà thơ với nhau
nhà thơ với
mình
quán nhậu góc phố kia vừa
ních
chật.
2.
DẠ, ĐẢM BẢO CÓ THƠ NGAY Ạ
tôi có thể đi ba bước
làm một câu thơ
hệt các bác nhà thơ xưa
và hơn thế nữa
tôi có thể đi ba bước rưỡi
làm ra hai câu thơ
chưa chắc đã tồi
bảo đảm
tôi có thể xuất khẩu thành thơ
có thể nói ra thơ
thở ra thơ
bài thơ đứng được
không phải nhăn trán chi cho nhức đầu
cũng có thể thơ theo đơn đặt hàng
suy nghĩ lao lung hẳn hoi
đảm bảo
và còn hơn thế nữa
bài thơ chen chúc giữa những bài thơ hôm nay.
3.
SỐNG NHƯ LÀ THÓI QUEN
Chỉ có mệt mỏi đầu độc giấc mơ anh
không gì khác
ghì đôi mi vừa tỉnh giấc anh chùng xuống thấp hơn
đẩy một thế giới tàn lụi không chậm hay nhanh hơn
một thế giới khác không bao giờ khai sinh nữa
như tiếng thở dài ẩm làm rơi
hơi thơ giữa lồng ngực
Mệt mỏi bóp cổ đam mê. Không gì khác
đánh cắp hy vọng nhỏ nhoi anh
Không gì khác
anh đang thức nó ầu ơ anh
anh đang đi nó phủ bóng mát vỗ về
Đồng lõa với bất lực chán nản nghỉ ngơi an phận
với không đóng cũng không mở
với nấm mồ với mục rữa. Vĩnh viễn mục rữa
không gì khác mệt mỏi
thổi héo nụ cười vừa nhúm em
Chạy trốn nắng nhiệt đới mưa nguồn bão động. Chối từ
lòng nhiệt tình nước mắt tội ác và
hình phạt lưu đày và quê nhà
cô độc và bất trắc
Chối từ khai mở. Mãi chối từ
yêu và ghét thiên đường hay địa ngục chinh phục hay bị chinh phục
chối từ cả tiếng Không và Có
Sống
chỉ còn như một thói quen.
4.
TỪ HÔM NAY BÂY GIỜ
Sẽ không còn rên rỉ than van
cũng sẽ không còn tin vào những chuyên gia than van rên rỉ
Thất bại và đổ vỡ này là của tôi
bởi tôi
Sẽ không còn đổ lỗi cho ai đó về tình trạng của tôi nữa
càng không còn tin vào những kẻ chuyên đổ lỗi cho xung quanh
Tôi trách nhiệm về hoàn cảnh hôm nay của tôi
u ám lê thê của tâm hồn tôi
bệnh hoạn dai dẳng của tinh thần tôi
Từ hôm nay bây giờ
tôi không còn cho phép những lời rên rỉ than van của những kẻ chuyên đổ lỗi cho hoàn cảnh truyền lây mầm bệnh u ám lên tâm hồn tôi lần nữa…
TỨ TẤU THẾ SỰ
1.
NGHÈO
Mấy cái bụng không thiếu ăn
mải bươn bả tìm
của cải tiện nghi làm an ninh
bao trái tim hết khát
đã không cần thiết tìm
vô ích mấy tập thơ dăm đêm hòa nhạc
những tâm hồn đã nê
trang báo pha tình pop coca cola
thôi còn biết đói
nhà thơ đất nước nghèo nhất thế giới
không cảm thấy nghèo
tinh thần kẻ giàu nhất thế giới
đang rất nghèo
nghèo
rớt.
2.
CĂM THÙ
căm thù đột ngột cuốn ta rớt vũng cạn
mi không thể trồi lên trong nỗi khát trả thù
dẫu trăm đôi cánh.
rơi sâu hơn sâu thêm
thằng ngốc sinh thể bóng tối căm thù mi thèm nghiền nát
vụt cao hơn mi
vẫn có thể vặt trụi lông cánh mi
đôi cánh mọc đâu từ thuở xà lỏn
tiếp tục mọc bằng ánh sáng của văn minh biết bay
đổ rụm như thể bị đốn
ghét đến tối sầm
đôi mắt mi chứ không đâu khác
nổi ngầu đường gân
mi tự biến thành kẻ xấu xí nhất đám
vẫn không thể thoát
như thòng lọng bác người Raglai rít chặt
3.
LANG THANG
bước chân không việc
lê la quán cà phê này khác
lảm nhảm chuyện này khác
miệng không việc
lang thang
bằng hai chân môtô máy bay
hai tay ý tưởng tưởng tượng
đầu óc đầy việc
nhảy cóc chuyện này khác
không giây phút nào ngừng
lang thang
viết nhăng nhít
hết trang này đến khác
cánh tay không việc hay quá nhiều việc
cựa quậy và không một lần học ngừng
lang thang
mi
kẻ lang thang bao giờ bây giờ
hết làng này sang khác
đi
dù không làm gì cả
đã thôi làm
lang
thang.
4.
Ở LẠI
mọi người chuộng ÁNH SÁNG
cả tôi
cũng cần ánh sáng
cho vợ con bè bạn
vậy ai sẽ ở lại với bóng tối
đây
ở lại ngay lằn ranh
thôi?
rất nhiều chữ cần ánh sáng
cả chữ Á N H S Á N G
nhất là chữ BÓNG TỐI
danh từ nguyên âm phụ âm nào tình nguyện ở lại
xin giùm đưa tay lên
không nào cả
không ai cả!
tôi sẽ ở lại
chỉ 12 – 15% đời
thôi
cùng lời chữ của mình
cũng chẳng có gì to tát đâu
chớ ra vẻ
mà mệt.
TỨ TẤU TÌNH INRASARA
1. WAKTIAH LẠI CON TIM
Trên con đường bóng tối dày đặc này và
trong đêm tối thẳm sâu kéo dài dường bất tận này
anh mang waktiah đi
ngược gió
tìm bước chân đồng hành đốt lửa
khi vài tâm hồn cô đơn sót lại bị vây khốn
bị dọa nạt
giữa sa mạc người bị thuần hóa phẳng lì
đến loài cua cũng làm hèn nhát
em
cô độc như sói lạc bầy
em và
chỉ mình em
waktiah con tim anh cháy lại
một lần
bạt ngàn cơn điên người lao về miền hư vinh
em chỉ riêng em ở lại
cùng anh
không phải an ninh cho một cư trú bé con không phải
tiếng tăm của cõi chết không phải
hạnh phúc của lối mòn
không phải
bởi
không bao giờ là quá muộn cho ánh sáng kia
ánh sáng cuối cùng sót lại
ngày đã tắt có thể
giờ sắp hết
nhưng ánh sáng kia không bao giờ
dù
con đường đen đang dày đặc hơn và
đêm tối thẳm sâu như muốn làm bất tận hơn
bao giờ.
_____
waktiah: cách vò bằng hai thanh gỗ nhỏ để bật ra lửa.
2.
KOSALA
Phía trước không em
đằng sau không em
Tiểu Cần Kosala Trà Cú
vòng ôm đi đâu vắng
đi vắng cả bàn tay ấm nóng hôm qua
Đường cứ xa mà anh cứ đi
người quen thành kẻ lạ
rừng dừa nước xưa co rúm mình làm mặc cả
lũ cá giận dòng kênh bỗng đi vắng như người
Đường cứ xa mà xe cứ đi
tiếng máy nổ không đều như hàng răng em khấp khểnh
cho anh hôn thật nhẹ
cho anh đi thật chậm
Trời đang xuân
mà lòng người đóng cửa
buồn không!
Thái Châu rồi trở về chốn cũ
anh rồi quay lại nỗi xưa
24 giờ nhân 3 ngày có làm quen thuộc?
như anh đã thuộc lòng em
thuộc rồi mà anh vẫn đòi
ôn lại.
EM – LOÀI NẮNG LẠ
Như ngọn gió nồng mùa xuân
bất ngờ
em thổi vào cánh đồng ta mát rượi
ta cây sồi thu cằn cỗi
thức dậy làm ban mai
buồn xưa tàn theo mây mùa hạ
em như loài nắng lạ
tràn đến
tan vào cánh rừng ta
cho
trái tim giá băng ta cháy vỡ
bất ngờ
hiến tặng ta thêm một mùa nữa
ban mai.
4.
ÔI, KAMAY
Kamay biển Nha Trang mửa ta vào bờ
ta dứt áo Chúa kêu be be mười năm mười lăm năm ba mươi năm không nhớ
ta còn be be kêu qua mấy giấc mơ hoang
Kamay trưa Chakleng tràn gió tràn nắng tràn mưa tràn
vui sướng và khổ lụy, đày ải và cứu chuộc, tội lỗi và thánh thiện
lò luyện tội đời nung ta lớn khôn
trái tim ta chưa khôn lớn
Kamay ta ngã sái cổ đồi cát Nam Kương
ở một chiều lãng nhách
quê hương sẽ ném bỏ ta vào quên như miếng giẻ rách
ôi Kamay
Kamay mềm và ngọt thả ta lạc cuối đêm Sài Gòn cận Tết
ta mất dấu chân Phật gọi tên Kamay vào trùng trùng khoảng rỗng
… Kamay Kamay Kamay Kamay…