[Thư cho bạn trẻ-1. Thừ từ năm ngoái, nay có nhạc yêu cầu, xin đăng lại]
Bạn trẻ quý mến!
1. Tôi hay nói với cánh trẻ: “Tôi là kẻ đốt lửa, nuôi lửa và truyền lửa”.
Lửa ấy ra sao? Cham hiện còn quá ít, lại sống tản mác. Riêng VN chưa tới 200k, mà ở 3 vùng xa biệt: Cham Hroi miền Trung, Cham Birau miền Tây và Cham Pangdurangga.
Câu hỏi LỚN: Làm sao để tồn tại? – Thông minh! Thông minh thế nào? – Thông minh để tồn tại, Thông minh & bản sắc, Thông minh cho sáng tạo. Thiếu một trong ba, là hỏng.
Cham đã từng tồn tại mờ nhạt: “Nước non Chàm không bao giờ tiêu diệt/ tháng ngày qua vẫn sống trong đêm mờ” (Chế Lan Viên). Đâu đó vài Cham không “mờ”, rồi đánh mất bản sắc. Ngược lại, có người hội đủ hai, nhưng không làm được gì cho cộng đồng.
Yêu cầu cao quá không? Cứ tạm vậy, như ông bà Cham nói: ‘Cong glong piơh lek di gap’: Ước vọng thật cao để rớt vào chỗ vừa. D. Trump không khác: “Đã ước mơ, sao không ước cho lớn”.
2. Hãy coi Cham như loài HƯƠU tồn tại qua cơn bão lịch sử.
Xưa
dưới cái rây lịch sử khổng lồ
cha lọt sàng sống sót
lổm ngổm bò dậy làm người
một phép lạ (Inrasara, Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002)
Vậy, muốn tiếp tục sống chính cuộc đời mình, hươu không thể cạnh tranh với loài ăn thịt như cọp, sư tử. Cần làm gì? – Hắn luyện đôi tai thật tinh để nhận cảnh báo sớm nhất, trui rèn đôi chân thật khỏe để thoát đi nhanh nhất. Nhanh nhất so với các loài ăn cỏ khác, như dê rừng, bò tót… Và cả nhanh nhất với chính bầy đàn của mình.
Để tiếp tục sống sót mà được… ăn cỏ.
3. Phần bạn, làm gì? – Tìm sinh nhai thì đương nhiên. Rồi, ngoài 8g ngủ + 8g làm, bạn còn 8g để… sống. Lạ, chính cách dùng 8g dôi ra này quyết định thành bại một đời người.
Trà Vigia có câu thơ: “Chàm tui làm là làm chơi, chơi thì chơi thiệt”, nghe vui vui, nhưng sai. Bởi rất ít Chàm biết chơi. Chơi chơi thì có, chứ chơi thiệt chỉ vài mạng: Chế Linh và Inrasara chẳng hạn.
Chơi – Chế Linh âm nhạc, Inrasara chữ nghĩa. Họ biến cái chơi thành một nghề hái ra tiền, nữa: qua chơi ấy, mang ‘phala’ “phúc” đến cho cộng đồng.
8g dôi thừa ấy, trừ mấy lặt vặt như vệ sinh, ăn uống, quan hệ, cùng lắm bạn chỉ còn 5g/ngày. TẠI ĐÂY, bạn hãy kiếm thêm cái gì mình thích, tập trung vào nó – “Hết mình & tới cùng”, chắc chắn CHƠI đó sẽ thành. Thành, bạn vui; khi nó có ích cho nhân quần, vui nhân lên bội phần.
4. Để thành công, hãy nhớ 4 chữ K: Phát hiện năng Khiếu – trao dồi Kiến thức – trui rèn Kĩ năng – và tự Kỉ luật. Đứng trên 4 chân kiềng ấy, bạn nhập cuộc chơi. Nữa, đừng ham nổi tiếng sớm, mà phải biết “giú mình trong bóng tối vô danh”.
Đám cây non vội vươn lên khoảng xanh
mà rễ chưa cắm sâu vào đất
chỉ cần một cơn bão rớt
cũng đủ làm chúng run bấn lên (Tháp nắng-1996)
Tôi làm thơ, nghiên cứu từ 13-14 tuổi, mãi 40 mới xuất hiện, để rồi trở thành “một hiện tượng đa dạng trong cuộc sống hôm nay” (báo Cần Thơ, 28-9-2002).
Đa dạng, bởi tôi không chỉ chơi 1, mà 9 món cả thảy: Sáng tác, nghiên cứu, phê bình, dịch thuật, báo chí, diễn thuyết, tổ chức sự kiện, hoạt động xã hội, và kinh doanh – món nào cũng hơi… ngon lành!
Chơi – không chỉ cho mình, mà cho chung. Bởi, lo cho mình thì tồn tại, lo cho người khác mới tồn tại dài lâu hơn.
Tặng bạn đây: “Chớ làm thứ lửa rơm, mà hãy là ngọn lửa của than hồng”.