Giải trí siêu cấp. LẠ QUÁ, TÔI KHÔNG BIẾT GIẬN, BÀ TRỜI ƠI!

3 câu chuyện

[1] 5:40 sáng nay, tôi nhận cú phon từ thi sĩ Phan Thành Khương: Anh Hạng đang Phan Rang, muốn gặp Sara tí, 8g ảnh lên Đà Lạt rồi.

Tôi ngần ngừ giây lát. Ngần ngừ, bởi trời Phan Rang dạo này gió và rét, kêu Taxi khó, nhưng ông anh viễn phương lai nhớ đến mình, không thể không.

– Được, 7g tôi qua nhé.

Đến chỗ hẹn trước 15phút, tôi phon, anh bạn kêu: – Nhà Văn hóa Thiếu nhi, cà-phê cạnh đó. – Tên quán? – Không có tên, anh đi xuống xíu là được.

Cà-phê không tên, không địa chỉ, tôi chạy xe qua 3 quán, tìm, và phon lại, thì nhận: “Thuê bao quý khách…”, thôi thì quành về. Mươi phút sau mới có cuộc gọi đến, Sara về rồi anh à.

Trời giá rét, khứ hồi mất 24km, trên đường về, tôi hỏi mình: Có giận ông anh không? – Chả tí nào cả, mới lạ. Nửa giờ sau, ông anh phon, không thể không gặp Sara. Thế là bắt Grap đến nhà tôi, còn đính kèm thùng Ken làm quà Tết. Tình là vậy!

[2] Chớ chàng thi sĩ “trẻ” Cham đơn vào Hội Nhà văn, khi ấy tôi đang vai Chủ tịch Hội đồng Thơ. Bị rơi đài, nghĩ bị tôi đì, chàng tút mấy lời hỗn còn mỉa tôi này nọ. Tôi nói:

– Dễ lắm, phiếu duy nhất đợt đầu dành cho chàng là của Sara đấy. Bởi duy nhất nên rất dễ kiểm tra. Dễ hơn nữa, nếu chàng có đơn thư khiếu nại lên Ban Chấp hành, tôi công khai Biên bản ngay. Quy ước đấy.

Vậy thôi chàng đã không. Hỏi chớ tôi có giận không? – Càng không, mà chỉ có thể cười to một tiếng.

[3] Vụ này mới tàn canh khỏi lửa.

Kẻ rất thân cận mới 2 tháng trước không dưng nhắn tin: “Hôm nay mầy đánh… hả, mầy tới số rồi”. Mèng!

Nhận tin mà không kiểm tra: ngu; tôi vai chú mà kêu “mầy tao”: hỗn; còn dọa “tới số” nữa, phạm pháp như chơi. Có thể giận được không? – Cũng không luôn. Tôi nhắn tin cho mấy con trai, “biết và bỏ qua đi, chấp chi đứa khờ”.

Kết.

Lạ thế đó, dù vụ to nhỏ tới đâu vẫn không giận, hay tôi đã đắc đạo rồi mà không hay!?

Anh Phạm Văn Hạng là duy nhất nói lời xin lỗi, đã vậy rồi còn hạ quyết tâm đến với Sara nữa – văn minh phong vận siêu văn hạng đích thị luôn.

2 sinh linh còn lại dù nặng đô hơn nhiều mà không mở nổi một từ xin lỗi, sự thể thuộc phạm trù văn hóa, mà văn hóa thì không thể cứ hô lên là có ngay được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *