Đây không là ý của tôi, mà từ kho trời chung, tôi lọc ra làm hệ quy chiếu qua trải nghiệm của tôi, cả chuyện tôi biết.
[1] Bạn thích gì?
Nghĩ mình thích văn chương mà “cầm cuốn sách khó hơn cầm li bia”, suốt ngày bù khú bạn bè, giấc mơ bạn tiêu đời là cái chắc. Bạn muốn giàu, nhưng cả đời vạch kế hoạch lớn nhỏ cho người khác… làm, cũng không khác.
Tôi biết khối bạn Cham mang cao vọng hổng chân như thế.
Thích – dù sở thích có cao đẹp đến đâu cũng vô ích, nếu bạn dừng lại ở ước mơ, chưa nâng cấp lên thành ước muốn và lên chương trình làm, thì bạn vẫn ngồi lại ở thế giới mơ mộng.
[2] Phòng làm việc bạn thế nào?
Năm 1991, ông Tiến sĩ từ thành phố ra Chakleng, nhờ tôi giới thiệu người này nọ. Ba ngày nghe ông nổ, tôi sanh nghi. Và rồi như bói. Vào Sài Gòn ghé ông, hỏi mượn cuốn sách mà ông lục tung phòng chả thấy đâu tăm hơi. Thiếu nề nếp trầm trọng, vậy mà luôn mồm “làm khoa học”.
Ông giáo sư khác cũng hệt, bàn bé xíu còn bề bộn nói chi phòng văn. Cuối cùng cả hai chả thấy đâu công trình khoa học đáng đọc.
[3] Nhìn bạn đối xử với vợ ra sao, tôi biết ngay bạn là người thế nào.
Xét riêng một khía cạnh thôi, cũng đủ. Bạn Cham của tôi, hơn nửa đời hư qua lại, tôi chưa một lần hân hạnh ngồi ăn chung mâm với vợ con bạn. Khách đến, yut đuổi hết từ vợ con đến dâu rể đi chỗ khác chơi. Một bạn văn nghệ Việt càng ghê, bắt vợ hầu khách như thể Ô-sin! Cả hai, hỏng từ gốc.
Khách khứa ngồi dùng cơm chung với gia đình, chẳng ấm cúng sao.
[4] Bằng hữu bạn là ai?
Tục ngữ Tây: Hãy cho tôi biết anh giao du với ai, tôi sẽ cho anh biết anh là người thế nào. Châm ngôn khác: Ta là trung bình của 5 người ta thường xuyên qua lại. Hay nói theo kiểu bình dân như ông Thả, bạn vong niên người Việt của tôi: Kẻ ham rượu tìm bạn rượu, người thích trà tìm bạn trà.
Bạn tự nhận kẻ thiện tri thức mà ngày tháng la cà với chuyên gia Nổ, đồng chí Thị phi mà đòi công thành danh toại, thì có trâu mọc hàm dưới.
[5] Kỉ luật tự thân, là cụm từ dễ gây hiểu lầm, tạo tâm lí ngán ngại.
Nỗi này tôi bàn nhiều rồi, không lặp lại. Chỉ nhấn, kỉ luật – không cần phải gắng sức gì cả, cứ “em tập tánh tốt” đều đều ngày qua ngày, là được. Tánh tốt ấy hứa hẹn phần thưởng: Niềm vui lớn và dài hạn chứ không thỏa mãn với nhỏ nhoi, trước mắt.
Thể dục, ăn uống, ngủ nghỉ, chỉ cần quan sát bạn 2-3 hôm, tôi đủ bói được ngay bạn sẽ thành hay bại.