[Bài học vô cùng cần thiết, biết để ứng xử]
Hiểu lợi hại của mạng, thế nên tôi rất cẩn trọng, và nhẹ nhàng. Dẫu thế nào đi nữa, cũng bị nạn – chát chúa có, mà dịu dàng cũng có luôn. Tuần tự…
CHO ĐI & BÀI HỌC
Tôi không “tap” ai vào bài viết, chỉ thật quý và muốn người đó đọc, tôi mới “tặng”.
[1] Nàng-1, giáo viên và làm phê bình, đã viết về tôi 2 bài, tôi cũng giúp nàng vài lần việc chuyên môn. Tút lên, nghĩ nàng cần đọc, tôi “tặng”. Không hiểu vấn đề gì đó ở cơ quan, nàng kêu nhạy cảm dễ bị cho là ám chỉ, tôi xin lỗi và rút sổ ngay.
Từ đó tôi không “tặng” nàng bất kì bài nào nữa. Hai tôi vẫn tốt đẹp.
[2] Nàng-2, không quen biết, nàng yêu chữ nghĩa tôi, hô: “anh number ONE”. Từ Mỹ nhắn tôi gom hết những gì tôi viết, quy ra tiền. Thêm, em gái em cũng vậy luôn nhé. Tôi chấp hành, khoảng 300usd, nàng gửi về 400usd. Còn hứa sẽ tổ chức cho tác phẩm tôi lần lượt ra đời ở Mỹ nữa.
Thư đi tin lại: Chat, Email, Email+file đính kèm – linh động tùy dài ngắn. Đang êm thắm, nàng bỗng giật gót: Sao lại chat, em không đáng cho anh email sao? Giải thích sao cũng không quá cảnh được, nàng cut, 2 thùng sách ở lại. Phần tiền, tôi đổi ra VN-đồng biếu cho các bà mẹ Cham-80 ở Chakleng mùa Covid-19.
Lạ, hát bài đôi ngả chia li, mà tôi chả tí ti buồn.
[3] Nàng-3, bạn thơ. Tối, nghe bản nhạc ưng ý, hứng sao ấy, tôi dán vào Zalo cho nàng, nàng love. Sướng rên! Tuần sau ỷ y hay quen tay, tôi dán “Giải Huyền thoại Huyền Trân”. Những tưởng món lạ miệng, là sâm bổ lượng cho bữa điểm tâm, ai dè nàng kêu: Anh nghĩ đi, sáng dậy mà em dồn cho anh chuyện của em kiểu này, hỏi anh có chịu nổi không?
Tôi khựng lại, truy tìm tội của mình [do thói quen, tôi luôn xét lỗi mình trước], mãi non tiếng sau mới reply: Nó ko phải chuyện riêng anh, càng ko phải của Cham, mà của chung Việt Nam và nhân loại em à. Từ nay anh chừa nhé.
Và tôi chừa thật.
NHẬN VỀ & TẠ ƠN
Mở facebook, tôi không “home” để lướt mạng, mà tìm đọc cái mình cần. Nhiều bạn biết thế, mỗi sáng tôi nhận khoảng mươi link các nơi gửi qua Chat hay Zalo, đa số từ người “lạ”. Họ quý mình, mới làm thế. Kẹt nỗi đa số tôi không cần, nhưng vẫn dịu dàng live rồi nhẹ nhàng xóa.
Dẫu sao vẫn có nhiều link bổ ích, tôi cảm ơn, và tìm đọc. Như Vincent Ngo [Úc] hay “tap” tôi, bài bạn thường ngắn, cái nào cũng đáng đọc, bổ cho tim. Bạn Trong Thanh [Pháp] viết dài, ngồn ngộn chi tiết, lập luận bài bản, bổ cho óc – đọc sướng. Bạn Trần Can [Việt Nam] thì luôn hiểu và cung ứng cho tôi cái tôi cần…
NGỘ NHẬN BUỒN
Chơi phây, tôi hiếm khi biết người thật, tôi cũng không có tánh tò mò để biết.
[4] Năm kia, Nhất Phương khi không vào facebook tôi, cái nào cũng LOVE. Và còm, ở đó nhiều ý mang tính định hướng. Được một bạn văn méc, tôi qua bên ấy kiểm tra: Nhà văn thật chớ không phải nick, nhớ – tôi có gặp một lần ở Sài Gòn.
Bạn còm ngày càng nặng kí, cuối cùng tố tôi “ghét Cộng Sản”. Tôi nói, Sara không hiểu bạn nói gì, hà cớ cứ đẩy mọi thứ về phía chánh trị chánh em. Nữa, làm gì có chuyện thù ghét ai ở đây. Nhất quá tam, thế là tôi xin phép block.
[5] Nữ Chàm mình, bạn học xưa, đang Malaysia. Chưa hề live bài viết của tôi, lâu lâu vào phê tôi này nọ, rồi càng lúc càng nặng đô hơn. Tôi nói, mình với bạn đồng môn, chưa từng xung đột bất kì thứ nào, sao lại lên đây chửi nhau nhỉ.
Do cảm thương nỗi đồng tộc nên tôi cho sự vụ kéo dài đến… nhất quá tứ.
– Mình block bạn nhé? – tôi xin phép.
– Block đi, đồ quỷ!
[6] Chàm mình khác, bạn thơ và có thể nói thân nữa, chưa từng ban cho tút nào của tôi 1 live gọi là. Bỗng một sáng đẹp trời vào nhà tôi còm bậy bạ, rồi đẩy cái bậy kia lên đỉnh: Ông có lên tiếng này nọ cũng vì tư lợi thôi.
– Yut tìm ra 1 miếng tư lợi, cho điểm 10 luôn – tôi nói.
Chương trình bậy bạ không ngưng, tôi nói:
– Tôi chưa từng trách ai im lặng về vụ việc cộng đồng, nay bạn lỡ ý kiến, thì tạm đặt câu hỏi: Mồ mả đồng hương bị xâm hại, bạn nín; 3 đồng nghiệp bị oan, bạn né; cả đồng tộc sắp gặp nguy lớn, bạn biến. Vậy xin hỏi bạn LÀ CÁI GÌ đây?
Tôi từng giúp bạn này vài món cộm, nữa: chưa từng nghĩ hay nói xấu về bạn. Vậy mà… Có lẽ biết thân biết phận, bạn chuồn, tôi không block.
P.S.
Dù ít lướt Facebook hay mở Youtube, dẫu sao mỗi lần đọc-nghe cái gì tôi đều live, nếu hay – tôi love. Để đánh dấu là đã đọc-nghe; nữa: dù hay dù dở, cũng nên biết ơn người đã bỏ công làm.
Ở trang nhà, tôi thường xuyên tương tác với bạn đọc. Bất kì còm nào, đọc qua tôi cũng live dù trái ý; thấy hay, tôi còn love nữa.