[hay. Tôi đã từ từ như thế nào?]
“Nhu thắng cương, nhược thắng cường” – Lão Tử nói. Lưu ý, nhu & nhược, chứ không phải nhu nhược. Kể 9 câu chuyện của tôi, vụ việc khác nhau, ở độ tuổi và môi trường khác nhau…
[1] Thuở Trung học Pô-Klong, lứa chúng tôi, chạy 100m, tôi thua mỗi yut Xoài, sức bật của yut này thật khủng. Chớ 200m đến một vòng sân vận động 400m, tôi luôn số 1. Tôi đủng đỉnh, cứ mặc các bạn dẫn trước, rồi tuần tự tôi bứt lên bỏ lại 4,5,6…
Lớp 12 Trường Nguyễn Trãi thì ôi thôi, “ma-ra-tông” tôi bỏ xa bạn thứ hai đến nửa vòng sân trường.
[2] Năm 1983 khi ấy tôi đang Ban Biên soạn, thời kì đất nước trường kì ăn độn. Tôi và 2 yut nữa rủ nhau buôn dưa hấu tăng nhu nhập. Mới một chuyến mà hai bạn cãi nhau rồi đôi ngả chia li. Chuyện không đáng, do thiếu điềm tĩnh để ngồi lại nói chuyện mà thành ra thế. Riêng tôi vẫn thân thiết với cả hai.
[3] Năm 1991, quán Tạp hóa ở quê, tôi nhận phân bón của yut ở làng xa, bán. Đều đều và suôn sẻ, bỗng một sáng lượng phân thiếu mà khách thì chờ, tôi mới chạy qua “đại lý” gần đó lấy tạm. Bạn nghe tin, ngay chiều hôm ấy rồ xe Cup-79 tới, lớn tiếng lên lớp tôi. Ở đó có vài khách cà-phê, thêm ông anh, với cả vợ con tôi.
Sau một hồi, tôi hỏi: Có gì bổ sung không? Bạn nín lặng, hùng hổ bỏ đi. Hai tôi vẫn tốt sau đó, trong khi ông anh: “Thế mà Trạm nhịn được, gặp tôi thì tanh bành lên rồi”.
[4] Năm 1992, tôi được mời vào ĐH Tổng hợp biên soạn Từ điển. Chuyện đã kể vài lần không nhắc lại, chỉ biết ở đó nếu tôi kém điềm tĩnh, thiếu hiểu biết, không “hết mình & tới cùng” thì Từ điển Cham Việt gồ ghề kia không thể ra đời được.
Tôi nhân nhượng [với ông anh], chiến đấu [với ban biên tập], giải minh [ở hội nghị với cộng đồng trí thức Cham và Việt], để rồi chuyện đâu vào đấy.
[5] Năm 2007, “Chiến trường Akhar thrah” nổ ra, Cham với Cham chia phe đấu bất phân thắng bại, phải nhờ đến Trung ương. Khi ấy tôi tự cho phép mình đứng ngoài cuộc. Thế là hội nghị về ‘Akhar thrah’ mở ra, tại Sở Giáo dục Ninh Thuận có cả Thứ trưởng cùng vài chuyên gia. Ban Biên soạn nguy tới nơi!
Tôi cũng được mời tới, và lên “bảng” đặt 3 câu hỏi cốt tủy. Để chỉ qua mươi phút, tình hình tưởng không thể nào tình hình hơn, đã ổn định.
[6] Năm 2013 vụ Ghur Raneh.
Mồ mả tổ tiên Cham Bà-ni bị xâm hại, bao nhiêu năm đi qua, ta biết, ta giận, ta kêu mà không có ta nào làm.
Tôi vào cuộc: Tìm hiểu, viết báo, mở thảo luận trên trang nhà, tìm đồng đội… thúc các vị và bà con chung tay làm. Tôi ở xa [thi thoảng về] dõi theo, góp ý, giải minh đánh bạt mấy trái chiều. Rồi công việc thành lúc nào… không biết.
[7] Năm 2020: Vụ video clip YEAH-1 xuyên tạc Thuốc nam Cham.
Nhận tin báo, tôi tìm hiểu rồi tút chỉ ra mấy sai lầm tệ hại và tai hại. Tôi đấu tranh với bên nguyên lẫn bên bị để giải máu nóng. Khi sự vụ xong xuôi, bên bị đòi kiện, tôi nói:
Họ biết sai, clip đã được gỡ xuống, đối tượng bị kiểm điểm, và chịu phạt hành chính, ta còn đòi gì nữa, hén? Vả lại, đây do thiếu hiểu biết chứ không cố ý, lại là lần đầu chớ không tái phạm. Giải quyết có người có ta, không hay hơn sao!?
[8] Năm 2012, vụ Điện hạt nhân.
Anh Tiến sĩ từ Hà Nội lãnh ấn tiên phong, vào Sài Gòn nhờ tôi bố trí gặp mặt trí thức Cham ở quê. Hai tôi như thể đứng hai bên chiến tuyến, vẫn coi nhau như bạn, vài lần gặp mặt trao đổi đầy hiểu biết.
Tôi mở 2 cuộc thảo luận dài ở trang nhà, bình tâm điều tiết các ý kiến phản hồi từ nhiều phía. Ở thời điểm nước sôi lửa bỏng, tôi từ chối vài lời mời thuyết trình từ Đại học nước ngoài, từ chối cả các hội nghị về Điện hạt nhân tổ chức trong nước. Để trắng!
Dự án canceled, tôi và anh vẫn là bạn.
[9] Thế khi không thể là bạn, thì sao?
Tôi và yut thân thiết lâu năm, khi không anh nổi hứng xuyên tạc tôi, càng lúc càng dày, đậm. 3 năm, 5 năm qua đi qua đi… tôi coi như không có gì xảy ra ở đó. Vẫn dịu dàng và vui vẻ. “Thế rồi một buổi chiều”, tôi bái bai chỉ qua 2 tin nhắn từ điện thoại cục gạch. Không cãi cọ, không giải thích – nhẹ hều một kiếp nhân sinh.
Tâm phải thật điềm tĩnh để luôn NHU & NHƯỢC mới có thể hành xử BÙNG NỔ li kì gây cấn như thế.