[hay. Thương ca vô tận-31]
Có nhà thơ cả đời phấn đấu vào Hội Nhà văn Việt Nam
Có nhà thơ tuyên tao đếch cần Hội Nhà văn rồi lại lẻn vào
Có nhà thơ vào rồi ra rồi vào rồi ra
Có nhà thơ khoái làm lãnh đạo, vai nào cũng được, miễn là lãnh đạo nhà thơ
Có nhà thơ thèm một lần được an ninh mời uống cà-phê
Có nhà thơ like dạo để xin phiếu
Có nhà thơ khai bị ung thư để xin tiền
Có nhà thơ dân tộc đa số hãnh diện vì giật được giải thiểu số
Có nhà thơ mỗi mùa Nobel là mỗi ngồi ngóng tin nó rớt trúng đầu
Có nhà thơ tổ chức rước [và hôn] thẻ Hội Nhà văn
Có nhà thơ vào Hội rồi đổ cho do anh Thỉnh anh Hoa nói quá
Có nhà thơ chuyên hành nghề theo dõi nhà thơ khác [ám chỉ Nhất Phương]
Có nhà thơ tin chắc mình nhà thơ lớn nhất tỉnh
Có nhà thơ rượu vào thì thơ ra, cũng có nhà rượu vào lời ra, lại có nhà rượu vào chính rượu lại ra
Có nhà thơ thức trắng đêm vắt óc thảo bức thư dài báo cáo nhà thơ khác [ám chỉ Đông La]
Có nhà thơ còn nằm mơ nghề văn là nghề sang trọng
Có nhà thơ tuyên bố Bàn tròn Văn chương mình chủ trì ngon đến nỗi suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ không ai bỏ ra ngoài tiểu [ám chỉ Inrasara]
Có nhà thơ đã chứng minh được con rắn vuông
Có nhà thơ nhắc nhà văn học sử nhớ không được xếp ghế mình ngồi cạnh chị nọ [ám chỉ Vi Thùy Linh]
Có nhà thơ theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi [ám chỉ Đỗ Hoàng]
Có nhà thơ cứ ngay ngáy lo sợ bạn mình viết lệch định hướng
Có nhà thơ vừa ghét vừa thèm nhà phê bình ghé mắt qua
Có nhà thơ tuyên không quan tâm đến chính trị
Có nhà thơ chửi nhà thơ làm thơ khác thơ mình [ám chỉ Trần Mạnh Hảo]
Có nhà thơ chán đời
Có nhà thơ chán viết
Có nhà thơ không biết
mình chán cái
nỗi gì…
P.S. Đây là ghi chép hiện đại, do có vài “giọt hậu hiện đại” (chữ Hoàng Ngọc Hiến) nên nó cần được đọc bằng cảm quan h[ậu h]iện đại (chữ của Nguyễn Hưng Quốc).