Tôi dạy con-32. LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC MAY MẮN?

Tin về Giải S.E.A Write Award, tôi trả lời Văn Bẩy trên báo Vietnamnet, 8-2005: “Inrasara, May mắn luôn đến kịp thời”. Đó là thật, không ra vẻ khiêm tốn gì cả. 12 năm sau, nghiệm lại mình, tôi tút: “Tôi sinh ra dưới ngôi sao may mắn”, trên Inrasara, 1-2020.

Rồi ngó quanh, sao anh em, bằng hữu ít được như vậy, dù họ điều kiện thuận lợi hơn tôi, nhiều.

May mắn không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của đức hạnh – Khổng Tử. Cụ dùng chữ “đức hạnh”, chứ không phải nỗ lực, kiên trì để thành công như bên Tây, với 1% là tài năng, 99% là mồ hôi, đại loại vậy.

Tôi không muốn dùng từ “đức hạnh” – nghe có vẻ dạy đời quá, mà thay bằng “tâm tính”. Kêu thế, cụ Khổng chỉ ra 6 dấu hiệu của người may mắn. Thử nghiệm lại tôi, và bạn tự kiểm mình có được bao nhiêu nhé:

[1] Tâm thiện. Tôi hiểu chữ thiện tâm theo nghĩa “tình thương” của Krishnamurti: tâm rỗng rang. Làm thơ, bạn hãy yêu thơ, hết mình cho thơ chứ không vì cái gì khác ngoài thơ. Như quá giang thơ để nổi tiếng, để ngồi quan văn hay gì gì khác.

[2] Học không ngừng. Học như kẻ thiện tri thức, tìm biết bằng “tình yêu minh triết”, chứ không thu nạp kiến thức khổng lồ trương nở cái tôi, hay dùng kiến thức trục lợi, hại người.

[3] Kiên nhẫn. Từ từ và đều đều. Chưa đi bước đầu tiên, bạn sẽ không có bước cuối cùng. Chưa viết chữ đầu tiên, bạn không thể có được chương đầu tiên của tiểu thuyết đầu tiên.

[4] Kết giao với người tốt. Ở cộng đồng Cham, ngay từ tuổi 15, tôi tìm đến “người giỏi” nhất để học, bởi biết đâu ai là tốt hay xấu. Từ cụ Thiên Sanh Cảnh đến chú Châu Văn Mỗ, từ bác Lâm Nài đến ông Nguyễn Tùng. Với quý thầy Pô-Klong, tôi chỉ quen thân sau khi không còn học các vị nữa.

[5] Tự tin. Tự tin mới dám bỏ Đại học, sau đó tôi còn bỏ nhiều thứ ngon lành và an toàn khác, để tự do bước đi con đường riêng mình chọn.

[6] Biết ơn. Tưởng như Khổng Tử lạc đề, nhưng không. Theo tôi đây là tâm không thể thiếu với người may mắn. Có tâm biết ơn phúc tự nhiên đến.

Cạnh đó, “tạ ơn làm cho ta lớn lên” – như một con người trưởng thành.

P.S.

Miệt mài với chữ nghĩa từ 13-14 tuổi, mãi tuổi 40 tôi mới xuất hiện. In cùng lúc 3 tác phẩm thuộc 3 thể loại: Sáng tác, nghiên cứu và dịch, và đoạt luôn 3 giải thưởng danh giá. Sau đó các giải thưởng cứ tìm đến.

Sản xuất kinh doanh Thổ cẩm, tôi may mắn, khi có mặt đúng thời điểm đất nước mở cửa. Tổ chức các sự kiện, từ Cham đến chung, tôi luôn được ủng hộ: Hội nghị chiếu dài, đặc san Tagalau cho đến Bàn tròn Văn chương… Hoạt động xã hội, tôi nhiều lần cho rằng, đa phần thành công là nhờ may mắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *