Chúng ta không đâm nhau, chém nhau
sau lưng chúng ta bắn phá nhau bằng nước bọt
cả hai tâm hồn chúng ta đều chết
(“Phác thảo ở biển Vũng Tàu”, 2002)
Sau vụ Yeah-1 và Quán nước lối lên tháp Pô Klong Girai, tôi viết loạt bài: “Đấu tranh thế nào để hiệu quả?’, nay tóm làm bài học. Nguyên tắc chung, trước một vấn đề hay sự cố:
– Biết sớm, biết cụ thể và đầy đủ;
– Tìm hiểu từ nhiều phía để có cái nhìn tổng thể, và công bằng;
– Thông tin công khai, khách quan và trung thực;
– Bình tĩnh, không để cảm tính [yêu ghét, hay xúc động nhất thời] chi phối;
– Tới cùng, và có mình có họ.
Bỏ qua xung đột cá nhân, tạm phân làm hai khu vực chiến.
[1] Chiến ngoài đời
Ở tất cả vụ việc, chỉ cần vận dụng “Bình tĩnh, không để cảm tính [yêu ghét, hay xúc động nhất thời] chi phối” là ổn.
Ba vụ điển hình: Năm 2017, Vụ chuyển CMND từ Bà-ni sang Đạo Hồi; năm 2020: Vụ yến tiệc trong khuôn viên đất tháp Pô Klong Girai và Vụ video clip YEAH-1 xuyên tạc Thuốc nam Cham.
Từ và qua bình tĩnh, mọi sự kết thúc đẹp.
[2] Chiến về chuyên môn
Vụ Tân hình thức năm 2010 là tiêu biểu. Hai nhà thơ HCB-NNN phỏng vấn nhau, mỉa mai tôi và mỉa sang cả Cham. Không cần một từ thị phi, tôi chỉ đặt 4 câu hỏi:
– Các bạn đọc ở đâu, rằng Tân hình thức là một trào lưu nghệ thuật gồm hội họa, âm nhạc, thơ ca? [thực tế chỉ có phong trào Thơ Tân hình thức]
– Và bạn đọc ở đâu, rằng Tân hình thức là một nhánh của Hậu hiện đại?
– Bạn kêu Tân hình thức đã bị phương Tây vứt sọt rác lịch sử, vứt ở đâu và vứt năm nào, xin cho tôi biết? [thực tế Tân hình thức đang diễn ra]
– Năm 2002, nhà thơ Khế Iêm khai mào và triển khai Tân hình thức Việt trên tạp chí Thơ ở Mỹ, mãi 2006 tôi mới làm thơ Tân hình thức, sau đó bàn về Tân hình thức – rất ít. Các bạn đổ cho tôi công lao “xiển dương” Tân hình thức là thế nào?
Chỉ thế thôi, đủ hai vị kia tắt tiếng. Đâu cần phải to tiếng cãi vã.
[3] Chiến, tại sao thất bại?
Không biết thỏa hiệp
Vụ “Kut Boh Dana” suôn sẻ đến 95%, chỉ vì bà con quyết “thà chết chớ không hàng” nên xôi hỏng bỏng không. Ta chẳng được gì mà còn mất rất nhiều.
Hấp tấp nông nỗi
Vụ “Ng mất tích”, gia đình nhờ tôi giúp, đến đoạn quyết định lại tùy tiện làm. Cuối cùng tiền mất, mà con cũng chả thấy đâu. Mãi sau, khi cháu về nhà, bà mẹ mới xin lỗi tôi, bởi quá lo mà lỡ khờ.
Thiếu hiểu biết
Vụ biểu tình ở “Trường Mai Thúc Loan”, bà con nhờ tôi về hỗ trợ. Ở đó có chi tiết mang tính bản lề, chủ xị không nghe ý kiến tôi, đã đưa ra một bằng chứng tự chống lại mình. Rồi hỏng tuốt!
Chủ quan do thiếu thông tin
Vụ Acar trẻ, do thiếu thông tin mà một Chiêm nữ đã hô lên đó là sự kiện nóng, kêu gọi Cham giúp sức. Tôi từ chối thì bị cho là vô trách nhiệm. Sau rốt khi sự vụ vỡ lở mới biết đó là tin nóng giả!
Sợ không đáng sợ
Vụ Trường DTNT Ninh Phước, ba giáo viên Cham do “hay nói” về tiêu cực nội bộ mà bị cho thôi việc. Kêu cứu, tôi bảo: Các bạn đưa đơn lên Sở đi, khi không được cứu xét cei Sara mới can thiệp. Vậy mà chả ai động bút.
Tôi nói, các bạn bị “đuổi” là mất danh dự rồi, thêm món mất việc, các bạn còn gì nữa mà sợ?