Tôi dạy con-20. THẤT BẠI, SAO PHẢI BIỆN MINH?

Bệnh, do lỗi của con, chứ không bởi đâu khác!

Hỏng, thất bại, ta luôn tìm ra cái cớ đổ lỗi.

Người, do lấy phải con vợ tệ quá; đứa, tại mấy tên bạn phản trắc; chị, bởi bố mẹ không ủng hộ; anh, vì cộng đồng Cham không hiểu mình; kẻ nữa không thể triển khai tư tưởng cao siêu được bởi chế độ; thậm chí bị cảm lạnh, ta cũng nghĩ lỗi do ông Trời.

Do, bởi, vì, tại ai khác, cái gì khác chứ không phải ta. Ta tốt, ta thông minh, ta ngon lành nhưng ta luôn là nạn nhân hết từ thứ này đến món nọ, nên ta đã thế nọ thế kia. Chứng tỏ con người rất giỏi biện minh cho thất bại của mình.

Phần mình là vậy, còn bên kia?

Thằng đó hả, học cùng lớp hồi Pô-Klong tao rành, dốt thấy mẹ, có làm được này nọ chỉ là ăn may. Con kia hử, giàu lên nhờ thừa hưởng của bố mẹ, chớ giỏi giang gì đâu. Còn tay viết lách đồng hương mà tài cán chi, có vài giải nọ kia cũng nhờ giỏi món chạy chọt. Vân vân.

Chuyện cảm cúm.

Chung sống với thể thân con là hàng triệu vi trùng, vi khuẩn. Chúng nằm yên đó, chực khi con ẻo lả là trồi lên chọc phá. Chớ ở đó vẫn có vô số loài có ích.

Vậy làm thế nào để chúng không manh động, thậm chí sử dụng chúng làm lợi khí cho ta? – Cần có sức đề kháng tự nhiên. Tạo dựng hệ miễn dịch cho riêng mình bằng ăn uống sạch và đúng, nề nếp sinh hoạt lành mạnh, thể dục đều đặn, đố có đứa virus nào dám manh động!

Như một quân đội mạnh, ở đó kẻ thù dám tấn công.

Vậy cảm cúm là lỗi tại con, chớ không do virus hay bởi thời tiết gì cả.

Thất bại, cứ đổ lỗi vào đầu mình!

Nghĩa là không “bởi, tại, vì”, mà dám nhận trách nhiệm, như một con người trưởng thành. Và chỉ khi nào biết rút ra bài học từ thất bại, con mới trưởng thành, chứ không phải cố che lấp xấu hổ, bằng cách lo tìm cách biện minh cho yếu đuối, sai lầm, lười nhác của con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *