Cuối thập niên 1980, hai chủ thầu “chợ Chakleng” mở tạp hóa, sau một năm thì bỏ chạy, dù cả hai vốn khá mạnh. Tôi tay trắng vào cuộc, thành công lớn. Tại sao?
Bài học: Buôn bán nhà quê cũng phải nghiên cứu.
Tôi tậu mớ sách kinh doanh về học, tìm hiểu nhu cầu người quê, nghiên cứu đầu ra và đầu vào để mua rẻ nhất, bán rẻ và nhiều nhất… Qua năm rưỡi, Tạp hóa Haly’s tiếng cả vùng. Sau đó, tôi vào Sài Gòn làm việc, đốt sổ nợ cho bà con, Hani tuyển người thay vai: nó chết không kịp ngáp.
+
Chê cánh trẻ thiếu thực tiễn đời sống, là ngón ruột của nhà văn thế hệ trước. Không oan, bới ta thiếu thiệt! Năm 2018, đoàn nhà văn TPHCM đi thực tế Cà Mau, hôm người của Ban Tuyên giáo Tỉnh được mời đến nói chuyện, về chủ đề: Đất & người Cà Mau, giọng nhiệt không chê vào đâu được. Vậy mà nhìn xuống hội trường, không nhà văn “trẻ” nào cầm lên cây bút để ghi [đã kể]! Đi thực tế kiểu ấy có thực tiễn không?
Thái độ kia cũng lây lan sang Cham, theo kiểu khác…
Cận Tết năm Ngọ 2014, ở buổi lai rai, một bạn thơ kêu, về tri kiến Sara là siêu, chớ thực tiễn xã hội Cham thì thiếu. Tôi nghe lạ.
Sống là tương giao, với đất, người, và ý tưởng. Cả ba làm đời phong phú, Cendrars nói thế. Tôi thêm, tương giao với CÔ ĐƠN.
Chưa tính nước ngoài hay tỉnh thành Việt Nam tôi đi khắp, chỉ nhấn về đất Cham. Cũng không đề cập đến Ý TƯỞNG, ở đó tôi đọc vô số văn bản Cham đủ loại, từ văn chương cho đến Kinh sách. Xin kê 3 món:
[1] ĐẤT
Thuở Trung học tôi lang thang khắp làng Cham Ninh Thuận, sau này là Panrang, Krong, Parik, Pajai rồi Tây Ninh, An Giang, Campuchia, và cả vùng đất Cham của họ Chế, Trà nữa. Đi nhiều lần, ở lại nhiều ngày ba cùng theo đúng nghĩa đen.
[2] NGƯỜI
Trí thức Cham, tôi chơi từ bậc cha chú như Thiên Sanh Cảnh, Châu Văn Mỗ, Dohamide cho chí cánh trẻ hiện tại. Từ quý thầy Sang, thầy Bá, thầy Tỷ, thầy Quạ cho đến các bác ở Ban Biên soạn như: Lâm Gia Tịnh, Lâm Nài, Bạch Thanh Chạy. Còn nghệ sĩ, ông Tho – Hamu Tanran, ông Sở – Palau hay ông Hán Phải – Bal Cong, chị Hồng Loan – Krong hay chị Fatimah ở Tây Ninh…
Ngay từ thiếu niên, tôi đã ‘ở trong’ bao nhiêu là tập thể khác nhau.
Mở khóa chữ Cham mùa Hè 1975, cộng tác làm đặc san sinh viên Cham Sài Gòn, kế toán trưởng HTX nông nghiệp, thành viên Ban Biên soạn, mở Quán Tạp hóa nhà quê, thư kí Hội Bảo thọ, Cty Thổ cẩm đầu tiên và duy nhất Cham…
[3] Các ĐIỂM NÓNG Cham, tôi luôn đầu sóng ngọn gió
Từ điển Cham Việt, đặc san Tagalau, vấn đề Trường Pô-Klong, vụ ‘Akhar thrah’, án mạng KMV ở Cwah Patih, tranh chấp đất đai Văn Lâm, Cham lao động ở Mã Lai, Ghur Bini, Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận, Vấn đề tôn giáo Bà-ni…
Để hiểu chúng, tôi phải đọc cả khối tài liệu, tìm hiểu bao nhiêu là quan điểm, gặp gỡ vô số con người từ phía chính thống đến trí thức phản biện, trong lẫn ngoài nước, trẻ hay già, Cham với ngoài Cham…
Tôi có mặt gần như là thường trực, chấp nhận và chịu đựng nỗi mất và được, với cá nhân và tập thể, chính quyền lẫn quần chúng, bạn hữu cũng như kẻ nghịch, trong lẫn ngoài…
Toàn bộ hồ sơ đều được tôi thể hiện đủ đầy qua “Tiếng nói Nhà văn” hai tập, nếu mang ra in nặng đến ngàn trang chớ chẳng đùa.
Cỡ ấy, mà Sara thiếu thực tiễn Cham, đúng là chuyện đùa.
Cuối cùng tôi tương giao với cô đơn: đóng cửa cô độc cả tháng, không bạn bè, không chữ nghĩa, chỉ làm cái điều duy nhất: SUY NGHIỆM.