Năm ngoái làm phim về Ban Biên soạn, Đoàn qua nhà một ông. Biết Jaya là con tôi, chưa cần chào hỏi, ông tán ngay – ‘pôic paywa’ “chửi gửi” đến tôi:
– Thằng Phú Trạm là kẻ thất bại, coi QC kìa, vừa Tiến sĩ vừa qua Mỹ sống, không sướng sao…
Nghe, tôi không bất ngờ, và chả tí ti giận, bởi giản đơn ông chỉ nghĩ tới mức đó, thì cứ cho nó an toạ tại đó, về thất bại lẫn thành công – là hai chữ khó tìm được sự đồng tình của sinh linh trên mặt đất này.
Tôi đơn giản nữa: Sống khỏe, được làm và làm được điều mình thích, sống vui và sống có ích – là thành công lớn.
Tôi sinh trong gia đình nông dân nghèo thì rõ rồi, và có thể nói khi ấy hầu hết Cham đều… nghèo. Thế nên cha mẹ nuôi con ăn học, mục đích chính là con cái được khá hơn, đời sống ổn định, là thỏa mãn rồi. Và con cái cứ thế mà học, mà sống. Phấn đấu vào Đại học, ra trường có việc làm, lương khấm khá, và cuối tuần đều có cái gì đó… lai rai.
Tôi thì khác, viễn vông và cực kì thiếu thực tế.
[1] Thuở học sinh, tôi đọc mấy loại khó kì vọng kiếm ra tiền: Thơ ca, triết học và văn học Cham khi ấy còn chìm trong sương mù. Đại học, đang ngồi ghế giảng đường tương lai sáng lạn, tôi bỏ về quê cày thuê mua sách đọc. Cả hai thứ người ngoài nhìn vào, thất bại là phải rồi, ngược lại – chúng làm tôi VUI. Để rồi từ chân trời mơ màng đó, tôi lớn dậy và tung hoành.
[2] Làm cái người khác không [/ thể] làm
Thời trai trẻ đi giúp đám, tôi đứng trơ ra đó, cha bảo phụ với các chú một tay đi Klu. Tôi nói, ‘yang’ đang tìm cái người khác không [/ thể] làm được, để làm. Thế rồi tôi cũng có việc làm: viết ‘akhar thrah’ cho cuộc ấy, là việc ít ai làm được, ở đó.
Thói tật “làm biếng” kia kéo dài tận hôm nay…
[3] Chuyện đời thường, tôi không đi đám cưới, nhà mới, tiệc tùng các thứ, ngược lại khi sinh linh Cham hoạn nạn hay cộng đồng có chuyện, tôi có mặt.
Giải quyết bất hòa của chức sắc Cham trong Sang Mưgik nọ, không ai làm được, tôi dấn vào – hóa giải và hòa giải nhẹ nhõm.
Tôi làm đặc san Tagalau, là điều không nhà văn DTTS nào làm được, dù có dân tộc có đến hơn mươi nhà văn hội viên Hội nhà văn Việt Nam.
[4] Về nghiên cứu, tôi luôn dấn vào vùng đất mới, phát hiện bao điều khác lạ: Minh triết Cham, Hải sử và Văn hóa biển Cham, San định Kinh sách Cham, địa dư palei Cham, rồi các serie: “Cham vẫn có thể làm giàu”, “Cham có thông minh không?”, “Tồn tại hay không tồn tại?”, “Bạn có yêu palei bạn không?”, “Đấu tranh thế nào hiệu quả?”…
Chứ không chấp nhận bao nỗi nhai lại, theo đóm ăn tàn.
Và tôi sống tràn đầy ý nghĩa.