[Thương ca vô tận-25, Chuyện đã kể 2 năm trước, đọc lại thấy hay quá, kể lại lưu hồ sơ]
Trích ghi tại nhà hàng VIP:
– thư kí anh mầy đọc thư đó rồi…
– em báo anh Ba nè, vụ kết nạp Inrasara vào HNV với trao cho anh ta tùm lum giải thưởng phải nói là thể hiện rõ sự bất công và loạn chuẩn trong văn chương. Thế mà Nguyễn Quang Thiều chọn anh ta làm Chủ tịch Hội đồng Thơ đúng là sự phi lí đến mù quáng…
– biết rồi… biết rồi… hai chuyện trước là từ thởi Hữu Thỉnh, mầy lộn rồi… còn vụ giải thưởng đâu mỗi Hội Nhà văn mà còn bao nhiêu hội khác, trong và ngoài nước trao cho nó… mầy cứ thư thẳng đến mấy chốn ấy họ giải quyết cho…
– cha này “vĩ cuồng” anh Ba ơi… ảnh “cho trường học, quê hương, Tổ quốc, ý thức hệ, văn chương, triết lý là quá chật đối với anh ta.”
– nó mô tả “Thằng Hoang” chớ có phải nó thế đâu… chỗ này mầy nhầm giữa phát ngôn của nhân vật với tác giả rồi… mầy biết Nam cao tả Chí Phèo chớ Nam Cao có phải thằng Chí đâu…
– ảnh dám đưa “ngôn từ tục tĩu” vào thơ, anh Ba đọc nè…
“… Hắn đã tặng cho hoa hậu lớp
Msa một bụng rồi bỏ đi mất
tăm dặn đợi anh em nhé, mười
năm chờ hết nổi nàng chửi gió
đợi nó cho mệt cái lồn vụt
cưới chồng Hamu Crok…”
– đọc rồi, đọc rồi… đó là con Msa nó chửi “thằng Hoang”, mà chửi cũng đáng lắm, gặp mẹ anh mầy ngày xưa hử, bà còn đòi lôi đầu cái thằng đó về mà “dí” nữa…
– nhưng văn chương mà… chuyện này mới ác, anh ta “lợi dụng lòng yêu dân tộc Chăm, khao khát trả thù qua bài thơ mang đích danh “Trả thù”… khơi dậy lòng hận thù giữa các dân tộc…”
– bậy nào… mầy tưởng anh mầy không biết đọc thơ à? Nó nói trả thù là Bà Mẹ thiên nhiên trả thù con người, chớ có Cham hay Việt nào vào đây… không ưa mầy đổ hết tội lên nó.
– dạ không… coi hắn mới viết rành rành nè: “Thơ như là con c-[n]ứng”
– giỏi, thằng này giỏi [vỗ đùi cái bộp]… đúng quá rồi, không nứng sao mà làm công tác truyền giống, chả hứng lấy đâu mà ra thơ…
– ớ… ớ… dạ anh Ba…
– dzô đã mới tin…