Giải trí siêu cấp. TÔI KHÔNG CÓ MẠNG LÀM ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Năm 2002, nói chuyện về ngôn ngữ với trăm giáo viên tiếng Cham ở Chakleng, sau buổi giảng, bạn học thuở Pô-Klong nhờ yut Đảo xin gặp… tôi! Gặp, tôi la:

– Bạn làm chi dữ thế, vẫn là “thằng Krat” ngồi chung bàn với bạn khi xưa thôi mà!

Nữa, năm ngoái cháu họ có chuyện nhờ cei Glong em ruột tôi “dẫn” qua tôi, trong khi cả ba đang chung làng. Chưa hết, tháng sau, người từng quen thân làng khác nhờ ông đồng hương dẫn qua gặp… tôi. Xong còn nhắc nhỏ:

– Trên có biếu quà gì anh Trạm đừng xài tới…

Mèng! Tôi quan trọng đến thế sao, vậy mà mình không biết luôn.

À, mà ngó bộ thế thật, qua cách nhìn của thiên hạ. Như cái anh chàng kia, tút đụng chính quyền sơ sơ được mời cà-phê 3 hôm mà lai rai với bạn bè cứ thủ trong mình chai nước, để uống!

Từ tuổi 60 tôi ý định về quê sống, rồi tháng 9-2019 sau chuyến “lưu diễn” ba nước, tôi đã về thiệt. Nhìn lại, 4 năm, hiếm có Cham nào qua tôi. Lạ không? Trong khi tôi rất khác.

Quý thầy dạy tôi, không vị nào tôi không tìm tới nhà 4-5 lần. Không kể thầy Tỷ cả trăm lần, từ thầy Bá, thầy Sang, thầy Quạ, thầy Thắng Phan Rí… cho đến quý thầy Việt như thầy Phụng, thầy Ngậc, thầy Lộc…

Cả giới thân hào nhân sĩ như ông Mỗ, ông Kên, ông Amư Khủn, ông Có… Rồi các vị chức sắc Cham, bạn học xưa nữa tôi cũng không chừa. Cả 4 vùng chiến thuật: Panrang, Krong, Parik, Pajai… Từ Sài Gòn về là tôi dzọt tới hỏi thăm, quà cáp, ăn cơm hay ở lại.

Thăm – không để làm gì cả, mà là cảm thông với phận người.

Mà đâu riêng dân chữ nghĩa. Tôi ghé hầu hết bà con họ hàng, người quen người lạ. Bên ngoại bên nội, cả bên vợ xa lắc tôi cũng tìm đến. Có hai chuyện kể đùa bà xã tí.

Họ bên cha Hani ở làng xa Bal Riya, bà Kluk thương Hani hết cỡ, thời ăn độn còn tặng Hani con bò tốt nhất chuồng, vậy mà từ vào Sài Gòn sống [nghĩa là lên đời] Hani không một lần ghé thăm. Tôi về hai lần chạy xe qua, bà nhớ con Trụ và khóc. Tôi nhắc Hani nhưng, “em hứa rồi em quên”.

Covid-19, tôi ghé ông Thóc – chú ruột Hani gia đình ở Bàu Trúc cũng vậy, chú nhớ Trụ nhắc tên mà nước mắt cứ ứa ra. Hani về quê hai lần cũng quên. Mà đâu phải mỗi Hani.

Con người ta vô tâm quá chừng. Quan sát cộng đồng Cham, tôi biết rất rất nhiều người như thế. Không biết ta sống để làm gì nữa. Lẽ nào ta chỉ quan tâm đến mình với không gian chật hẹp quanh mình?

Hay tôi là sinh linh Cham cá biệt?!

Kiểu này tôi dám xứng danh Đại biểu Quốc hội Cham lắm chớ.

Nhưng Bà Trời không cho tôi cái mạng làm quan to. Vả, tôi cũng không thích, có lẽ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *