“Triều đại INRA kéo dài 30 năm, để rồi chịu kết thúc chăng?! Vẫn còn cơ hội và phương cách phục hưng nó, nhưng ai đủ tài năng, bản lĩnh và độ lì để làm kẻ tiên phuông?” (trích Inrasara, Cham vẫn có thể làm giàu, 2017)
Hô to như thế, là để khích tướng mấy đứa con trai tôi, và cả bạn trẻ Cham.
“Giã từ cõi mộng điêu linh
Anh về buôn bán với mình phôi pha”
Bùi Thy Sỹ là thế, chớ tôi thì buôn bán thiệt. Nữa, không phôi pha mà là ngon luôn. Bởi tôi có nguyên tắc. Đây là 7 nguyên tắc kinh doanh của tôi:
1. Luôn đứng ở hàng đầu, thậm chí phải là số 1.
Quản Tạp hóa Haly’s ở quê 2 năm liền số 1 cả vùng Cham, tôi vào Sài Gòn làm việc: quán tắt. Cty Thổ cẩm Inrahani: số 1 suốt 10 năm, tôi nghỉ, nó tuột dốc.
2. Không dối trá.
“Không biết nói dối không buôn bán được, cứ giữ thật thà thì không ra ngoài được” – SAI! Thứ nhất, dối trá nếu có giàu chỉ là nhất thời; thứ hai: chính người nhà khinh thường bạn; thứ 3: lương tâm [nếu có/ còn] cắn xé.
3. Bốn quản li: Hàng hóa, Khách hàng, Con số và Lời hứa. Chỉ cần lơ là một trong bốn, đổ vỡ là cái chắc. Về nợ, mình có thể xóa nợ cho người [tôi đã 2 lần đốt sổ nợ], chứ không được quyền xù nợ người.
4. Kinh doanh với người giàu.
Quán Tạp hóa ở quê là dành cho bà con, bán rẻ nhất và nhiều nhất có thể;
Thổ cẩm là hàng mỹ nghệ, cần chiếm lĩnh Trung tâm như Thương xá TAX, để bán cho nhà giàu, càng giàu càng tốt.
5. Luôn luôn đổi MỚI, dừng lại là ỳ, ỳ đồng nghĩa với chết.
Riêng về Thổ cẩm, Cty làm nên 6 cải cách lớn, và luôn đi đầu. Từ 2005, khi Cty thôi còn mở đường, nó đi xuống.
6. Hiểu mới làm.
Kinh doanh bất cứ gì bất kì đâu cũng phải nghiên cứu: môi trường, đối tượng, nhu cầu… Tôi nói đùa: Làm thơ cũng phải nghiên cứu. Chớ thấy người ăn khoai ta vác mai đi đào.
7. Biết dành một khoản nhất định làm chuyện cộng đồng.