Tôi đã nói gì về hậu hiện đại?
1. Tôi chưa bao giờ nói hậu hiện đại ngon hơn hiện đại, siêu thực thì tiến bộ hơn hiện thực. Tôi không nói hơn, mà là khác.
2. Không phải cứ trẻ là mang tinh thần hậu hiện đại. Tôi biết đa phần cây bút thế hệ này còn ở lại tiền hiện đại, thậm chí còn nằm xa tít tắp tận lãng mạn hậu thời.
3. Một nhà văn hậu hiện đại là kẻ, vừa theo dõi các trào lưu triết học mới nhất trên thế giới, đồng thời vẫn có thể đi vào làng quê vùng sâu vùng xa điều tra vụ mất cắp gà để hỗ trợ chính quyền địa phương giải trừ tệ nạn xã hội.
4. Mang cảm thức hậu hiện đại, nhà văn hành động đẫm tính “ngoại vi”. Hành động này biểu hiện qua bốn khía cạnh.
Tâm lí. Dù chủ trương phi tâm hóa, nhưng ở thời điểm hiện tại, hậu hiện đại nhấn về ngoại vi, về các bộ phận văn học ở thế yếu. Nó sẵn sàng đối kháng với văn học trung tâm ở nhiều khía cạnh.
Cách viết. Nhà văn hậu hiện đại sử dụng nhiều thủ pháp chưa từng có mặt trong lịch sử văn chương tiếng Việt. Lắm lúc, vài thủ pháp cũ được dùng lại với tâm thế khác: giễu nhại.
Cách xuất hiện. Vì đối kháng với văn học chính lưu, nhà văn hậu hiện đại chọn có mặt ở mạng xã hội, hoặc in ngoài luồng, hay tùy nghi.
Cuối cùng là thái độ. Đại bộ phận họ làm nghề tự do, không bám vào Nhà nước, nhất là cơ quan có liên quan với chữ nghĩa, thậm chí có bộ phận chọn “vỉa hè”.
5. Khi hậu hiện đại trở thành thời thượng, không ít nhà thơ cách tân cũng lân la mò tới trào lưu này. Cũng giễu nhại, cũng cắt dán, cũng phi tâm hóa thể loại… nhưng đó là thứ hậu hiện đại giả. Giả, thế nên cực kì nhảm.
6. Tôi mang dòng máu hậu hiện đại từ trong trứng; gặp trào lưu hậu hiện đại như thể cánh Garuda gặp cơn gió lớn: tôi bay!
7. Hậu hiện đại qua đi, tôi rút được gì?
Tư tưởng phi tâm hóa. Phi tâm hóa không phải là hủy trung tâm mà là giải trung tâm. Hậu hiện đại đạp đổ mọi bức tường phân biệt đối xử các loại, tạo môi trường cho các trung tâm nhỏ lẻ kể câu chuyện của chính mình.
Tinh thần: tôn trọng sự khác biệt. Có thể chưa hiểu, nhưng tôn trọng. Chỉ khi nào làm được điều này, nhân loại mới hi vọng học biết tôn trọng lẫn nhau và chung sống hòa bình.
Hành động: “Suy nghĩ toàn cầu, hành động địa phương”. Bạn biết trái đất đang bị tàn phá, môi trường sống đang bị hủy diệt, bạn hiểu và hành động bằng cách trồng cây trong nhà bạn, khuyên bà con thôi vứt rác ra đường… là bạn đã hậu hiện đại.
Cuối cùng, hậu hiện đại dạy ta biết cười. Cười… hậu hiện đại, như Henry Miller: “Hãy viết với nụ cười, dù điều ta biết là kinh khủng hay bi thảm”.
Từ nền đất ấy, tôi đi, đọc, viết, nói và hành động.