Vừa qua, facebook Trang Lục bát Thủ đô thông báo rất trang trọng rằng có nhà thơ Phạm Trụ (bút danh Inrasara) ra Hà Nội và sẽ có cuộc gặp mặt…
Sang năm thứ 22 của thế kỉ XXI rồi, tên tôi vẫn còn được tưởng tượng siêu thế ấy!
Năm 1996, nhà thơ Dương Thuấn viết: Phí Trụm, đến pgs-ts Phạm Quang Trung la lên: Sao ông lại có thể viết sai đến thế chứ.
Rất, rất nhiều bạn thơ tôi viết Insara hay Ít-xa-ra; còn bảng Huy hiệu Văn học Nghệ thuật viết tên tôi thành INARA; nhà thơ Nông Quốc Chấn dứt khoát tôi phải là Nguyễn Phú Trạm. Vân vân…
Lỗi ở nền giáo dục: Việt Nam không được dạy về thao tác TRUY CỨU, KIỂM TRA thông tin.
Đó là sự tưởng tượng vui, còn không vui là thế này. Ba điển hình:
[1] Nhà văn NT [đã mất] năm 2011, mới liếc qua tít bài viết của tôi, đã phê phán nặng lời. Tôi nói: – Ông anh đọc bài chưa nhỉ? – Cần gì! – Ông anh thử bỏ chút thời gian lướt qua đi.
Ba phút sau: – À, mình hớ thật.
Tôi kê ra loạt bài phê bình thời sự văn học và xã hội của tôi trên mạng, ông mới “thực lòng xin lỗi Sara”.
[2] Nhà thơ Trần Mạnh Hảo kêu tôi nịnh bợ, ca tụng Nguyễn Quang Thiều trên mây nên được Thiều cho làm Chủ tịch Hội đồng Thơ. Và anh bắt tận tay: một bài đăng ở Tienve, một khác Sara trả lời phỏng vấn Đài RFA.
Khi tôi đố vui có thưởng, trong 2 bài kia, anh mò ra chỉ 1 chữ thôi tôi ca tụng Thiều, tôi cho điểm 10 luôn, anh tắt đài.
Anh tưởng tượng và LỪA followers của mình. Và các sinh linh biết chữ này cũng không buồn TRUY CỨU, KIỂM TRA nữa. Cứ thế mà tin, mà phê bình, mỉa mai tôi.
Anh Hảo còn chưa chịu xin lỗi tôi nữa! [cũng là lỗi ở giáo dục].
[3] Nhà thơ Đông La mới ghê, anh này lừa cả Tổng bí thư!
Bài thơ “Trả thù” tôi viết nội dung rõ như ban ngày: Loài người khai thác với tàn phá thiên nhiên vô tội vạ, Bà Mẹ Thiên nhiên quay lại trả thù con người, để cảnh cáo và cảnh báo.
Vậy mà anh thảo thư dài lên tận Tổng bí thư kêu tôi mang tinh thần dân tộc Cham hẹp hòi muốn trả thù… Việt! Anh còn cam đoạn không sai sự thật nữa!!
Tất cả LỖI Ở NỀN GIÁO DỤC, chứ không đâu khác.
Đến đây thì hết vui rồi…