Tôi tiếng là “cô độc”, kẻ ca ngợi “cô đơn”, lại là sinh linh kết nối đáo để!
Sau Covid-19, Jakha đề cập về sự kết nối ở thế hệ Cham trẻ, nhờ tôi giới thiệu vài khuôn mặt. Tôi đã, nhưng rồi sau ba tháng, sự vụ chả tới đâu? Ở quê, tôi mươi lần gợi ý, cả nữ và nam Cham thế hệ sau tôi, và rồi nó cứ hẫng.
Ngoảnh lại và nhìn quanh, tôi chưa thấy nhóm Cham nào kết nối nhau để thực hiện mục đích cụ thể và dài hạn nào đó để cho ra thành quả nào cả. Hội đồng hương, hưu trí hay bằng hữu tụ tập nhậu nhẹt nổ trên trời dưới đất thì có, còn lại – không. 20 năm rồi là gì!
Thử nêu nhóm: 2 Cham, 2 Việt Nam giai đoạn qua.
[1] Ngay sau 1975, Nhóm Chakleng F-1, khoảng 20 bạn học, có: Tôi, Quảng Đại Thính, Phú Đạm, Từ Công Bánh, Đạt Ngọc Quận, Thạch Ngọc Quân… đã mở khóa tiếng Cham ba lớp cho 70 người thông thạo chữ mẹ đẻ – là thành quả đầu tiên.
Từ đó chúng tôi làm nhiều việc nhỏ khác cho palei Chakleng, mãi đến cuối thập niên 2020, mới bàn giao cho thế hệ kế tiếp! Nhóm trẻ ngây ngô ấy – dù KẾT NỐI NGẪU HỨNG, đã tồn tại 45 năm, phải nói là kì diệu.
[2] Đặc san Tagalau ra đời, là một KẾT NỐI CHỦ ĐỘNG. Tôi, Trà Vigia, Jaya Hamu Tanran, Trầm Ngọc Lan kết nối với thế hệ “đàn anh”: Nguyễn Văn Tỷ, Phutra Noroya, Phú Đạm và trụ được 15 năm!
Đâu là nguyên do? Làm Tagalau, tôi hiếm khi họp các cây bút đinh. Đặc san đứng được nhờ đến chất trụ là tôi, và sự nhập cuộc vô tư và vô vị lợi của 7 con người ấy kéo theo hàng trăm sinh linh Cham khác cùng chơi.
[3] Nó hệt như Bàn tròn Văn chương, một sinh hoạt ngoại vi của Hội Nhà văn. Tôi, Trần Hữu Dũng, Vũ Trọng Quang, Lý Đợi, Bui Chát… chơi theo tinh thần hậu hiện đại: Người tham dự tự do, đề tài tự do, thảo luận tự do… Tuyệt không ai có bất kì ý đồ nào tại đó.
Chính vì thế mà Bàn tròn tồn tại 8 kì ở các tỉnh phía Nam và 4 kì ở Bắc. Chỉ khi có dấu hiệu lợi và danh xen vào, nó mới ngủm.
[4] Lớn hơn và nổi cộm lên là Văn đoàn Độc lập với Nguyên Ngọc, Ý Nhi, Hoàng Dũng, Hoàng Hưng, Ngô Thị Kim Cúc… Vô vị lợi thì rõ rồi. Vị lợi, nó chết từ lâu. Họ cũng “vô tư” với ý hướng tạo sân chơi tự do trong thời đại internet cho cây bút tự do thể hiện tinh thần tự do cho văn hiện thể như nó là thế mà không phải bị kiểm duyệt.
Tổ chức xã hội dân sự này kéo dài bao lâu, không biết được.
Nếu sự kết nối [1] và [2] ở Cham bị tắt bởi chuyển giao thế hệ, thì Việt Nam nơi [3] sợi dây đứt do lợi và danh xen vào, còn ở [4] nỗi ấy tùy thuộc vào nhiều món, bát ngát và bấp bênh hơn.
Kết nối ngẫu hứng nhóm là tập sự cho xã hội dân sự làm tiền đề cho dân chủ và văn minh của một cộng đồng – là cần thiết.
Kết nối, phải là người của thế hệ đó đứng trụ, ở Cham – tôi hay bất kì ai khác cùng thế hệ KHÔNG THỂ LÀM THAY.
“Không ai có thể hát thay chúng ta”!
Cham hiện tại, ai có thể?