[hay. Đức tin tôn giáo của tôi]
Tôi là con người tôn giáo. Tôn giáo: tin nhưng không mê tín, gặp bất trắc không cầu xin, thành mà không khích bác tôn giáo khác.
Chuyện 1. Năm 1960, Islam truyền vào Pabblap. Nhà truyền giáo thuyết:
– Bà con ta vẫn thờ Aulwah, chỉ không Ngak Yang “cúng tế thần linh” thôi. Mỗi câu đơn giản ấy mà cuốn cả palei Phước Nhơn bỏ đạo ông bà theo Islam. Nhưng rồi… Đến mùa Yang Pô Klong Kachat là Thần Làng, như lệ thường, bà con chuẩn bị lễ vật, thì nhà kia chạy tới lặp lại câu ấy.
– Cham mà bỏ Ngak Yang thì còn gì là Cham… – bà con la lên.
Thế là 96% dân làng bỏ Islam cái rụp! Cham thờ Pô, và cả cúng Yang = ‘Mưliêng kanư Pô Yang’!
Chuyện-2. Bác Ò, palei Hamu Tanran tuổi bát thập lâu ngày gặp lại.
– ‘Khik ruup… khik ruup Trạm nhưưk’: Giữ thân, giữ lấy thân, Trạm nhé – bác nói, nắm lấy hai tay tôi. Sau hồi hàn huyên, chia tay, ông lại nói:
– Quý lắm… Bà con Cham không giữ được cho Trạm đâu. Trạm cần giữ mình.
– Sara không giữ nổi, Chàm càng không, chỉ có Pô Yang – tôi cười cười.
Đúng vậy, chỉ có Pô Yang. Tôi tin Pô Yang, nói và làm theo tâm thành, rồi phó mặc tất cả cho Pô Yang.
Cham có lệ rót vài giọt rượu đầu xuống đất trước mỗi cuộc lễ, hay lai rai ngày thường. Tôi hỏi Jaka nhớ đến ai mỗi bận như thế, Jaka – không ai cả. Và không chỉ Jaka.
Tôi thì khác. Từ 35 tuổi, vào Sài Gòn, tôi mới biết đến rượu bia, nghĩa là thích và biết thưởng thức nó. Mỗi lần thực hiện nghi thức đơn sơ đó, tôi nhớ đến quý thầy Ban Biên Soạn đã đi xa, sinh linh miệt mài mang cái chữ đến với thế hệ con cháu.
Tôi không hiểu tại sao, ngay giây phút ấy, tôi nhớ đến họ, thế thôi. Đó là hành vi tôn giáo. Ở Sài Gon, đang miệt mài viết, Út tôi hỏi: Nhà bên sửa ồn thế có ảnh hướng đến cei không? Tôi quay lại, và nghe tiếng đập búa chan chát. – Nãy giờ cei có nghe gì đâu! Đó chính là tâm… thiền.
Quỳ gối trước sự thể linh thiêng là một hành vi tôn giáo. Tôi hay quỳ…
Trước giàn lửa đám thiêu dì Mơi, tôi cầu cho linh hồn dì sớm siêu thoát. Trước Ghur Raneh, tôi tạ ơn Muk kei Ông bà tổ tiên dựng nên mảnh đất này. Trước tháp Chàm, quỳ gối, chấp hai tay trước trán, tôi cho tâm mình rỗng không với vũ trụ vô cùng và thời gian vô tận.
“Quỳ gối trước mặt trời thức giấc mỗi sớm mai…
quỳ gối trước đóa hoa dại nở đồi trưa…” (Lễ Tẩy trần tháng Tư).
Đó là tạ ơn trước sự vật, quà tặng của Thánh linh.
Thế thôi, và không gì khác.
Tôi không cúng tế, nhưng không phản đối sự cúng tế.
Lễ vật truyền thống Cham vô cùng đơn giản: 1 lọ rượu trắng, 3 trứng gà, 5 ‘kapu hala’ “miếng trầu têm” cho mỗi lễ. Còn không, ta chỉ cần: Lưng buộc khăn, gối quỳ, hai bàn tay chấp lại – là đủ. Có đức tin, ta làm việc, sáng tạo và đấu tranh. Sau đó phó mặc tất cả cho duyên phần…