“Không ai có thể hát thay chúng ta
nơi đây và lúc này
cả hôm sau – có lẽ“…
“Trụ” mang nghĩa sức hút, không phải lực hút nhờ địa vị và quyền lực, tiền bạc hay bia rượu, mà là “chất trụ” ở tự thân. Con người, tiếng nói, hay diễn đàn được đại đa số tin tưởng và chờ đợi.
Chuyện vui.
Trại Sáng tác Đải Lải 1996, buổi chiều ông Y Ngông lên nói chuyện. Trong phòng ban tổ chức, một nữ văn nhân ngồi cạnh áp sát vào như muốn đặt cả thân mình lên người tôi, không dứt ra. Thi sĩ MT đùa to: Anh Phú Trạm có nam châm, mọi người ơi.
Trại Đà Lạt 1998, ở buổi tối sinh hoạt, một cô trẻ cũng chơi kiểu ấy, đến nhà văn đàn chị trừng mắt: Phải biết ngồi tránh xa ra chút xíu chứ.
Đưa vài lời bông đùa nhỏ vậy, trước khi bàn đến sự BUỒN lớn.
[1] Trước Ramưwan 2 ngày, tút “Inrasara là kẻ kích động người dân” bỗng lòi ra. Tôi hỏi một bạn:
– Hà cớ xảy ra sự vụ ở thời điểm đại hội sắp mở màn? Bạn im lặng, tôi tiếp:
– Cánh “Jawa lai” biết Sara có sức hút, nó viết để ngừa trước, khéo ổng lại đi vào Sang Mưgik… là tiêu tùng ý đồ.
Bạn kêu thằng Văn Ngọc Sáng chứ ai vào đây. Tôi nói, chẳng cần đoán mò đâu. Còn loài khôn vặt ấy, tôi mới “giơ chân hơi cao” xíu đã bỏ chạy mất giày, có chi mà làm điều. Nếu đúng vậy, là hắn chơi dưới thắt lưng, lại chơi hụt.
Sao gọi là hụt? Tôi từng nói ngay từ đầu rồi, vụ chuyển từ “Tôn giáo: Bà-ni” sang “Tôn giáo: Đạo Hồi” trong CMND để ngay một lúc dồn hết 45.000 tín đồ Bà-ni vào “Hồi giáo”, tôi mới làm căng, chớ chuyện tên “Hội đồng Sư cả” là vấn đề nội bộ, tôi không can thiệp.
[2] Bà con Bà-ni thiếu trụ. Chất trụ đúng nghĩa, về CON NGƯỜI, ngoài tâm tính và tâm thế, cần:
– Hiểu biết căn bản về tôn giáo, phong tục tập quán dân tộc;
– Gặp và trao đổi thoải mái cùng chức sắc, cả Cham Ahiêr lẫn Awal;
– Hòa đồng với mọi tầng lớp, bộ phận, thế hệ công chúng khác nhau;
– Có thể đối thoại sòng phẳng với chính quyền; và
– Dũng mãnh nhìn thẳng vào mắt đối thủ.
5 yếu tố dồn vào trong Một, và Một kia dám và biết lên tiếng, làm sao Tiếng nói ấy được cộng đồng tin tưởng và chờ đợi. Ai trong Bà-ni hôm nay là người như thế!?
[3] Tại sao cánh “Jawa lai” ngại Sara?
Bởi nó biết tôi có sức hút. Lực hút ấy không phải “hiền” như anh bạn Chu Mộng Long cho là thế, mà là “lành”. Lành, thật lành mới tồn tại ở thời buổi này được, chớ dữ xíu nó khỏ đầu cái rụp, là tiêu.
Từ chất trụ, tôi tạo DIỄN ĐÀN. Thử kê…
18 tuổi mở lớp chữ Cham hay tuổi tứ thập ra đặc san Tagalau, tôi thu hút anh em, đại bộ phận Cham ủng hộ nó, bàn về nó và lo cho nó. Từ “hội nghị Chiếu dài” cho Cham đến Bàn tròn Văn chương cho chung, cũng thế.
Chuyện lớn như Dự án Nhà máy Điện hạt nhân và Ghur Raneh, web Inrasara.com thu hút mọi ưu tư dồn đến, nhiều tên tuổi góp lời thảo luận, bà con Cham gửi gắm niềm tin.
Chuyện Bà-ni như vụ đổi “Tôn giáo: Bà-ni” sang “Tôn giáo: Đạo Hồi” hay vụ video clip YEAH-1, bên cạnh các tiếng nói ngoại vi phụ trợ, facebook Inra Sara là trung tâm điều tiết mọi ý kiến, từ đó mở hướng giải quyết vấn đề.
Hiện, cộng đồng Cham Bà-ni – diễn đàn nào có vai trò NHƯ THẾ? Hay ta chỉ mỗi người mỗi tiếng hát riêng rẽ, nhỏ yếu? Ta không biết gom 5 ngón tay vào trong một nắm tay để có thể tung ra cú đấm quyết định. BUỒN không!
Chưa bao giờ là muộn cả. Làm gì?
P.S
Không bàn chuyện thành bại, ngay CHẤT TRỤ, hay thấp hơn – TÂM ĐIỂM thôi, ta vẫn chưa. Trong khi ở diễn đàn cá nhân, cả khi tôi chưa nổi tiếng – vẫn thành tâm điểm thu hút mọi người, cả những kẻ vốn ghét Sara, cũng góp tiếng nói.