Chủ nhật, thêm lễ Hùng Vương, 3 nhóm bạn mời lai rai – tôi kêu bận. Ngược lại, tôi mời 3 nữ, 3 nam Cham cà-phê nói chuyện, tất cả đều… bận.
Buồn, tôi chạy xe cô độc dọc biển Phan Rang, và nhớ… Pô Rômê. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe tâm hồn mình yếu đuối.
Tút hôm qua, tôi viết “Pô Rômê – vị vua tài ba nhất của lịch sử Champa”, bị ông anh kêu: không đâu, Sara ơi. Dẫu sao “tài ba nhất” khác với “anh minh nhất” của Pô Klong Girai, bởi Pô Rômê bị đẩy vào hoàn cảnh lịch sử quá cay nghiệt.
Nhớ ông, tôi nhớ lời than của một nhà thơ Pháp: “Tôi sinh ra quá sớm trong một thế giới đã quá già”. Và nhớ câu thơ của mình, trong “Sinh chỉ một lần”:
“Sao không 600 năm trước hay 700 năm sau
ôi Phan Rang”…
Pô Klong Girai đã thắng, một thắng vinh quang: Đánh bại quân xâm lược Khmer và quân Chàm gian phía bắc, thống nhất đất nước; dựng đập Nha Trinh tưới vạn mẫu ruộng Pangdurangga… để Cham xây tháp thờ phụng: Tháp Pô Klong Girai.
Pô Rômê ngược lại, ông đã thua, một thua khác lạ.
Sự nghiệp vĩ đại: Xây đập Marên, sáng tạo Akhar thrah, và lớn nhất: Hóa giải Islam thành Bà-ni, và hòa giải với Bà-la-môn thành Tôn giáo ‘Ahiêr Awal’. Để rốt cục, thua trận cuối cùng, ông cắn lưỡi chết, để không phải chịu nhục.
Cham cũng xây tháp thờ ông: Tháp Pô Rômê, và sáng tạo bao nhiêu ‘damnưi’ hát ca tụng công đức ông trong các lễ Rija, để rồi réo tên ông ra… chửi!
Là đại oan cho ông.
Ông có 4 vợ: Công chúa Bà-ni, để hòa hợp Cham-Bini; sơn nữ Rađê, nhằm huy động lực lượng Cao Nguyên, con gái chúa đất Malaysia để kêu gọi thế lực đồng minh, và Bia Ut Công nữ Ngọc Khoa làm kế hoãn binh với Chúa Nguyễn.
Trời không chìu lòng người, đã quá muộn cho sinh mệnh ông và định phận Cham. Champa chỉ còn nam Phú Yên đổ lại, trong khi Chúa Nguyễn ép từ phương bắc, chặn cửa phương nam.
Giai thoại kể Ngọc Khoa xúi ông chặt Krek khiến Cham mất nước, chỉ là thứ ngụ ngôn được sáng tạo để răn dạy thế hệ Cham đời sau, không gì khác.
Ramưwan – buồn và nhớ ông, tôi rót vài giọt bia cô độc mời thần Đất, và tự an ủi mình:
Đã có sinh linh Cham tài ba hơn, và chịu định phận cay nghiệt trăm lần hơn mình. Thế thôi, cũng đủ lãng quên đời…
[Photo 1. Một bạn link nhắn tôi đọc bài này, tôi không đọc mà chỉ chụp ảnh lưu niệm, 2. Quỳ gối trước tháp, tôi không xin gì cả, mà chỉ để hồn mình trống không trước anh linh người đi trước]