Bữa trước, ở thế buộc phải chạy xe đường dài 20km, giấc đầu hôm – tôi mấy bận dừng, đợi cho đèn pha các loài xe đi qua. Tội thế! Phải chi mình có cái ô-tô…
Hôm qua ngồi lai rai với hai bạn văn nghệ, tôi bỗng nấy ra ý định sắm cái bốn bánh để đi. Nghĩ là làm. Lên mạng tìm, được, và hẹn…
Sáng nay chạy xe xuống Phan Rang, đến cửa ngõ thành phố, tôi dừng, nghĩ. Chạy tiếp, rồi lại dừng, nghĩ… Được gì, và để làm gì cơ chứ?!
An toàn ư? Lâu lâu có việc cần mới gặp phải tối trời; lâu lâu bạn bè mới rủ lai rai… Còn lại, không gì cả! Nó không làm cho cuộc đời có ý nghĩa hơn, thậm chí – ngược lại, ý nghĩa đời tôi bị lấy bớt.
Có xe, tôi phải làm gì? Học lấy bằng lái, tìm chỗ để xe, rồi lau chùi, lo giá xăng tăng… vân vân thứ. Mà tôi thì rất ngán chuyện có lắm của cải để cất giữ.
Áo quần, đồ đạc ngày thường, tiền bạc… Mọi mọi đồ đồ của tôi luôn GỌN, NHẸ. Có mỗi sách vở với hồ sơ đủ loại thôi cũng đủ choán chật đời rồi, nay thêm cái xế con, chán chết đi. Thế là…
– Thôi, để hôm nào chú tính lại nhé, – tôi phon đến chỗ hẹn, quành xe về.
Sống, để làm gì, không biết.
“Quanh quẩn lại chỉ vài ba dáng điệu” – câu thơ Huy Cận bỗng đâu lạc tới đậu ngay góc hồn. Hết ngày, hết tháng. Đời nhạt nhòa như thể bóng ma lờ nhờ và dật dờ trong không gian vô tận, thời gian vô cùng.
Mỗi ngày thức giấc với bóng ma, vài cái tút dọn lại, ý tưởng nhai lại, đời sống lặp lại. Hành vi bé con lắt nhắt ngày càng bào mòn mất ý nghĩa của sống. Ngay cả ý nghĩa của vô nghĩa cũng trôi tuột lúc nào không hay.
Mấy năm nay tôi không hào hứng đi xa nữa, muốn có cái xe con để lang thang làng mạc, tạo cái hứng mới, khác. Nhưng không. Cuộc sống cứ là lặp lại, như là bản sao của chính mình. “Muốn gầm một tiếng tan u uất”! Muốn dứt áo một lần cho tất cả. Đi!
Một nơi chốn thật xa khuất. Đóng cửa, viết một tác phẩm của cuộc đời. Có thể không?!