Ngụ ngôn Cham hiện đại. CON GIÀU CON NGHÈO

Năm ngoái tôi có tút: “Ca ngợi sự lười biếng”, nay thử đưa ra thêm ngụ ngôn này, như là một minh họa vui.

*

Xưa gia đình nọ có anh em tên Kwik Kwak. Lớn lên cha cho mỗi đứa một cặp trâu cày làm của hồi môn về nhà vợ, phần ông thuê người phụng dưỡng bà vợ, rồi lên dường như sang đất Ấn Độ tu hành.

Sau ba năm miệt mài, ông quy hồi cố hương. Anh em nhà Kwik Kwak từ làng xa về thăm cha. Kwik đạp cái xe cọc cạch, tới nhà mẹ thì đã quá trưa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trong khi Kwak chạy xe Dream-II đến từ sớm.

Chiều, lúc từ giã cha, Kwik than rằng do mẹ thương Kwak giấu cái gì đó cho em, nên em nó có của ăn của để. Ông cha mới bảo:

– Không đâu con, Bà Trời cho con có sức khỏe hơn em, phần cha chia đều cho mỗi đứa cặp trâu cày, có thiên vị ai đâu. Trước khi đi xa cha đã dặn kĩ hai đứa rồi, tại con không nghe lời cha thôi.

– Con một mực nghe lời cha, chí thú làm ăn… Kwik nói.

– Thôi vầy nhé – người cha nói, hiện nhà mình có mẫu ruộng đầy cỏ chiếu đang bỏ hoang, nửa đồng bắc nửa đồng nam. Người Việt thiếu cỏ dệt chiếu. Sáng mai cha và mẹ qua Miến thăm bà con bên đó, cha đưa mỗi đứa cái liềm với quang gánh, sau nửa năm ai làm được thì ruộng về phần nấy.

– Chỉ với điều kiện, – người cha nói sau một đỗi.

– Dạ con nghe.

– Trong nửa năm ấy hai đứa không gặp mặt nhau.

Đầu tuần sau, hai anh em Kwik Kwak từ giã vợ, tay không đi qua phần ruộng của mình.

Kwik quen lam quen làm, mỗi ngày cắt được ba quang gánh xuống chợ bán lấy ba tiền. Kwak yếu hơn, vừa làm vừa nghỉ, xế chiều chỉ được hai gánh. Rồi, trong khi bên chợ bắc Kwik làm một bữa thịnh soạn [kèm hai lon Sài Gòn] hết 2 tiền, phần thừa gửi cho bà vợ ở quê xa, rồi lăn ra ngủ còn lấy sức để mai cày tiếp, thì Kwak đạm bạc với tô mì tôm nửa tiền, suy tính.

Một tiền rưỡi thừa trong túi, sáng sớm anh đi quanh chợ tìm thuê mươi chàng lực điền qua phần ruộng, phân công kẻ cắt tranh gánh xuống chợ bán, người sục bùn giập gốc cỏ. Cứ thế, qua tháng thì 5 sào đất bỏ hoang thành ruộng gieo cấy được.

Còn Kwik cứ cắt tới, đến giáp vòng quay lại khoảnh cũ thì cỏ đã già và cao đủ để được cắt tiếp, gánh xuống chợ tiếp, có tiền tiêu pha tiếp. Ông anh nghĩ thương cho thằng em ốm yếu không biết giờ này nó thế nào…

Bốn tháng sau xong mùa gặt đầu, Kwak tin cho cha. Chuyện tiếp tục còn dài… Chỉ biết rằng, từ đó dân làng không còn nghe Kwik than trách bà mẹ nữa, ngày ngày qua ruộng thằng em làm công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *