Tôi là thứ rách trời rơi xuống đất Chàm, và đắc đạo Cham.
Do thiếu khuyết nhiều truyền thống Cham, ở đó có 3 thứ cộm: Không ăn mắm nêm, luôn đúng giờ và, không nói xấu ai sau lưng, mà tôi bị hồ nghi không phải Cham gốc. Chả đùa đâu! Hồi bé, không chịu được mắm nêm, mẹ la tôi: Mi không phải anưk Cham à?
Vậy mà tôi tự nhận “đắc đạo Cham”. Đâu là tang chứng?
Từ tuổi 15, tôi đã làm gì? Thấy Cham ra mòi bết bát, chả khấm khá tới đâu, tôi quyết LÀM NGƯỢC lại tất cả.
Cộng đồng Cham tổ chức đám đủ loài đám để phải khốn đốn vì đám, tôi – dứt tuyệt cái nợ đời này ngay từ tuổi hiểu biết;
Thuở Pô-Klong, đàn anh chị sinh viên từ Sài Gòn, Đà Lạt về sính nói độn tiếng Việt, tôi làm ngược lại – quyết nói thuần ‘harat’ Cham;
Bạn đến chơi, thay vì ngồi cả ngày tán gẫu, tôi chơi trò ngược đời: Trà nước xong, ấn vào tay bạn vài cuốn sách “đọc nhé, tôi có việc xíu, cơm trưa mình tám tiếp”;
Bà con Chakleng làm thổ cẩm gùi lên Cao Nguyên ‘nao Cru”, tôi – mang vô Sài Gòn bán cho dân giàu, càng giàu càng tốt;
Gầy độ nhậu, anh em bằng hữu chơi tới bến, tôi – đúng ba lon là rời khỏi cuộc, không ma nào níu được;
Tại các độ ấy, các sinh linh hết buôn dưa leo đến đâm bị thóc thọc bị gạo, tôi làm khác – lôi họ về với chữ nghĩa, hay đối mặt với các vấn đề của cộng đồng;
Thằng bạn có con gái ưa thơ, đã dạy con: Thơ không có tiền thì đừng làm; tôi – thơ chớ vì tiền hay tiếng mà làm, còn hai thứ ấy có ý ghé thăm, vui lòng đến sau;
Bộn Cham ưa lườm nguýt kẻ hàng xóm theo thể điệu ‘Kwik Kwak’, tôi – ngay khi đắc Đạo Cham, đã nhìn ra thế giới;
Thời Trung học, trong khi vài bạn hiu hiu với lời ca tụng từ cánh nữ sinh về mấy vần thơ sến của mình, tôi tuyên bố rất Chakleng: Viết văn mà không đạt tầm Nobel thì chớ viết!
Thành công, người đời có xu hướng phò thịnh, hướng về giàu, sang, tôi ngược lại – đến với những phận đời yếu thế.
Và nhiều nữa…
Đắc Đạo Cham là biết và dám làm khác Cham, để Cham tự nhìn lại mình.
Tôi – mặt đất và bầu trời, truyền thống và [hậu] hiện đại, bảo tồn và sáng tạo;
Tin Pô Yang mà không mê tín hay lụy nghi thức cúng tế nào bất kì;
Thoải mái giữa con người và quỷ sứ – là tôi;
Quỳ gối trước thánh linh, thẳng lưng trước mọi uy quyền các loài.
Tôi đã. Bạn – tại sao không?