Vô số tin về đại dịch Covid-19 cùng hệ quả của nó – đủ phía, đủ kiểu, đủ bài… từng ngày, từng giờ. Không thể không nghe, không đọc. Nghe, đọc mà buồn. Buồn để nghe bất lực.
Trốn thoát Sài Gòn, bằng có máy bay, xe đò, xe máy – có, xe đạp và cả cuốc bộ cũng có. Thoát hay bị kẹt lại. Và rồi…
Vụ 15 người trong thùng xe đông lạnh mong thoát chốt để về quê, thấy-nghe mà không khỏi ớn lạnh. Tài xế xem thường pháp lệnh chống dịch đã đành, sự thể còn nói lên sự liều lĩnh của phận người đang ở đường cùng của chịu đựng và thống khổ. Có nên trách không?
Cham không tránh khỏi thảm trạng chung, dù chưa đến nối thế.
Bao nhiêu sinh linh Cham tha phương Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn… tìm kế sinh nhai, đụng dịch, qua trăm ngày giãn cách đang chịu thống khổ, với vô số tâm trạng khác nhau không biết đàng kêu cứu, đã nhờ đến tôi.
Làm gì? Buồn và bất lực. Tiếng kêu cứu ngày càng gấp gáp…
Thứ Hai, tin TPHCM sẵn sàng cho người các tỉnh về, còn hỗ trợ mấy thứ cần thiết, mà mừng. Tôi vội phon đến vài anh em quen biết ở Tỉnh, hỏi thăm. Vẫn “đành chờ thôi, anh à”.
Phần đói khát [trợ cấp không tới, có tới cũng thiếu trên hụt dưới], phần nhớ và lo cho đám con ở quê, thêm món ngán lỡ chết nơi xứ lạ quê người… Không ai tiên liệu được đâu là thời điểm chấm dứt giãn cách? Vậy thì làm sao về? Chương trình “sống chung với dịch”, Tỉnh có thể LINH ĐỘNG không?
Về,
Anh chị em chấp nhận cách li, sau 14 ngày về – tự buộc đóng cửa thêm tuần nữa [đã có vài người ỉ i để tái F0 rồi lây cho người khác], chấp nhận mọi pháp lệnh trên ban. Chớ không liều lĩnh, không phá lệ, không… chịu hết!
Có thể không?