Cứ xem nó như thông tin hệt mọi thông tin khác!
Con người ta, mỗi lần bị chê bai, bị phê phán đều nhảy cẫng lên, đứng ngồi không yên. Khi phê phán ấy đụng đến chuyện riêng tư là muốn đáp trả ngay.
Không lạ, con người không thoát khỏi hỉ nộ ai lạc.
Tháng trước, chuyện liên quan đến tôi cũng hệt. Tôi không đọc, và nếu có đọc phải cũng cho qua; ngược lại bằng hữu và con cháu tôi lại đau… giùm tôi! Tôi nói:
– Cứ xem nó như một thông tin, vui thì đính chính, còn thì bỏ qua, không vì mình bị chê mà trời sập.
Xem “tấn công cá nhân” như một thông tin, là bậc cao. Như Bà đầm thép Thatcher: Khi đối thủ tấn công vào đời tư tôi, tôi mừng. Tại sao? Bởi vô tình họ báo cho tôi biết họ đã hết bài!
Đây là điều dường đa phần con người ta không chịu học. Có kẻ biết chứ không phải không, nhưng rồi cứ bị CẢM TÍNH thao túng.
Đây là bài học từ thằng Út của Bố Già The Godfather: “đó không phải là chuyện cá nhân, đó là công việc”.
Có ai thấy tôi nổi nóng “đáp trả ngay” một phê phán cá nhân mình bao giờ chưa? Cả phê phán từ người nổi tiếng đến sinh linh mới tập tò vào làng viết? Không phải tôi cao thượng chi chi, mà bởi tôi coi đó như MỘT THÔNG TIN. Hoặc tôi cho qua, nếu có nói là nói vì CÔNG VIỆC đòi hỏi phải thế.
Ví dụ nhỏ.
Vài nhà Cham mò tìm thấy sơ hở của tôi [mà làm gì ông Sara có sơ hở] là mừng húm, viết đưa lên mạng ngay. Tôi ngược lại,
– Một sinh linh Cham in sách dày cộm, ở đó có bài trật to, tôi viết “trao đổi”. Không mang đăng đâu cả, chỉ gửi nó cho nhà ấy đọc để rút bài học về cẩn trọng [tôi có gửi riêng cho 3 bạn Cham, để làm chứng].
– Một nhà nữa công phá tôi rất tệ, mãi 3 năm sau rảnh, tôi đi thực địa rồi viết bài phản biện dài với đầy đủ tang chứng. Tôi không đăng đâu, cả web nhà, chỉ gửi cho 4 bạn thân lưu [đính kèm 1 bản đến học trò ông]
Và đây là phản ứng ở bậc thấp: Dằn lòng lại, bình tĩnh, tìm cách đáp trả đích đáng. Chớ hành động theo cảm tính. “Đừng căm ghét kẻ thù. Điều ấy sẽ ảnh hưởng đến phán quyết của anh”. Đó là bài học của Michael Corleone đứa con trai Út của Bố Già (The Godfather) sau đó thành Bố Già mới.
Liên hệ trận đấu quyền Anh 1999: Tyson – Holyfield với vụ “cắn tai” nổi tiếng. Tyson là thiên tài, hiếu chiến và cực nóng tính, hạ KO đối thủ trước hiệp 3 là chuyện nhỏ. Đụng Holyfield biết người biết ta, chỉ cần xài 4 ngón: Hết lui đến ôm, lâu lâu thọc vào mặt một miếng và… nhe răng ra cười.
Đến hiệp 8, Tyson không chịu nổi, liền nhào vô… cắn. Bị xử thua, từ đó sự nghiệp đi xuống không phanh. Thiên tài đành chôn vùi vào lãng quên.