[Mùa Covid-19, kể chuyện thật giải trí bà con]
Hôm qua sau 10 ngày giãn cách, lá trà xanh hết đã đành, cà-phê cũng sạch trơn. Chả khủng hoảng là gì. Tôi kêu cháu chạy xuống Phan Rang, cái tiệm nhỏ đối diện với rạp Thanh Bình cũ ấy. Nó chấp hành, để rồi bị tuýt ngay đầu cầu Đạo Long…
– Dạ em chạy vào phố mua cân cà-phê tí…
– Cậu dính đòn rồi, cà-phê đâu phải mặt hàng thiết yếu.
– Anh có biết nhà thơ Inrasara không?
– Đất này ai mà chả biết chú ấy, nhưng có gì liên quan đến ổng.
– Chú ấy sai em…
– Ồ, cháu của nhà thơ Inrasara à?
– Dạ…
– Cậu phải biết cà-phê không phải là…
– Với chú ấy, cà-phê rất thiết yếu. Thiếu cà-phê chú ấy không làm thơ được…
– Anh có thấy trong Danh mục đâu…
– Thơ ca là một mặt hàng, chắc anh biết?
– Biết chớ sao lại không, cái thằng này…
– Ở tập tiểu luận Song Thoại Với Cái Mới do Hội Nhà văn in năm 2008, chú ấy có phần “mở” rất quan trọng “THƠ NHƯ LÀ MỘT THIẾT YẾU”, chắc anh chưa đọc.
– Ừ anh chưa đọc thiệt, nhưng…
– Anh chớ lo, em nghe nói trên mới bổ sung vào phần phụ lục Danh mục…
– Thôi cậu chạy lẹ lên đi, xong là về ngay cho anh mầy nhờ. À, nhắn chú ấy anh gửi lời thăm và nhớ bảo trọng…
Lời bàn.
Té ra, chú công an Ninh Thuận thế mà kiến thức rộng hơn phó Chủ tịch Phường ở thành phố Nha Trang. Hơn nữa, chịu chơi phải biết. Do chú ấy có đọc thơ. Thơ ca thiết yếu, là vậy.
P.S. “Chuyện thật” này chưa hề xảy ra. Nhưng ai bảo tưởng tượng không là một hiện thực, cứ đi hỏi Đức Phật hay gần hơn, bác Freud!