“Thương trái ấu cũng tròn, ghét quả bồ hòn cũng méo” – ông bà Việt nói. Làm sao có thể nhìn sự thể NHƯ LÀ THẾ, từ đó vượt qua?
Sáng nay cà-phê, em vợ kể 11g khuya hôm kia, khi không cháu kêu “bà ơi, trên mạng người ta chửi ‘ông prong’ quá trời nè”, liền bị bà gạt đi: Ui chuyện ngoài chợ đời, cháu bà ngủ đi…
Ừa, chuyện chợ đời. Mạng như thể cái chợ, ai muốn nói gì nói, khen chê ai tùy. Còn hơn chợ, bởi không ít kẻ tim đen làm anh hùng núp xộc vào vùng trời tự do ấy, tạo tên ảo viết bậy. Vài bạn trẻ bênh tôi copy gửi đến, tôi nói thôi các bạn nhé, ai chửi nấy nghe.
Hồi Tiểu học, một quý ông sáng kia bị một ông hơi danh giá đứng đầu làng, réo tên – chửi. Mọi người túa đi xem như xem hát, một hai lần rồi thôi: À, ổng mới bị đứt. Từ đó không ai đến xem hay nghe ông nói nữa, phần ông vẫn tiếp tục chương trình. Thi thoảng dân làng xa tới, đứng lại ngó một hồi, rồi quay đi…
Nick ảo là vậy, ngay tên tuổi thật với ảnh người thật cũng một giuộc.
Một tiến sĩ Cham không dưng tố cáo “ông Inrasara kích động chia rẽ tôn giáo”. Khi tôi hỏi, một kẻ “kích động chia rẽ” mà bao nhiêu vụ cộm nơi cộng đồng bà con đều nhờ hắn; mới nhất, tháng 3-2021, chức sắc Bà-la-môn, sau đó ‘Halau janưng’ Bà-ni mời hắn qua dàn xếp và hàn gắn, là sao?
Thế mà “kích động gây chia rẽ” cứ là… kích động, vui hôn!
Thế giới chữ nghĩa Việt cũng chả khác.
Ở Cà-phê thứ Bảy Văn học mùa thu 2020, một nữ sĩ đến “xem ông Inrasara làm màu thế nào, bởi một quan văn CS thì sao nói chuyện phản biện”. Tôi giải thích rằng… là… và kêu chị tìm đọc bài viết 10 năm trước: “Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ, tôi đã làm gì?”
Thế là sau cuộc đó, dường ghiền sao ấy – chị luôn dự vài buổi nói chuyện do “ông Inrasara” chủ trì.
Nỗi mù mờ càng khó nhận mặt hơn, khi nó được nhà nổi tiếng nói, nói nghe có lí, và được lắm sinh linh vỗ tay đồng tình. Mới nhất…
Khi báo chí đưa tin tôi Chủ tịch Hội đồng Hội Nhà văn, một ông tố cáo “ông Inrasara phải chịu bưng bô ghê lắm mới được Đảng cho ngồi ghế đó”. Còn lôi hai tiểu luận của tôi làm chứng, thế là cả chục fan xúm vào like, love, share.
Tôi đố ông tìm 1 câu hay 1 từ nịnh bợ ở trỏng thôi, tôi cho điểm 10 luôn. Mò mãi không xong, thế là lủi mất!
Nhân vật danh giá hay sinh linh có tên tuổi hẳn hoi còn vậy, huống hồ nick. Chợ trời hậu hiện đại rồi còn gì! Tôi nhập cuộc này khá sớm: 2002, quá hiểu lợi hại nơi chốn ấy. Khoảng đen của không gian mạng, thấy, đọc, nghe giải trí thì được, chớ đọc để về nhà đau bao tử – ai khờ nấy chịu.